“ Chỉ sợ nó vẫn là một đứa trẻ.”

Vương Nhất Bác bất giác cười rộ lên, A Lệ tỷ cũng không thèm để ý đến hắn nói tiếp:

“ Ra ngoài được bao lâu rồi?”

“ Hai năm.”

“ Nghe giọng thì chắc cũng không phải người ở đây.”

Cậu trai thợ cơ khí nắm chặt lấy chiếc mũ trong tay, nắm một hồi đến nhăn nhúm không rõ hình dạng. Cậu ta nhìn qua còn non nớt hơn cả Vương Nhất Bác.

Chẳng mấy chốc A Lệ tỷ đã rà soát xong trí nhớ. Cậu thợ cơ khí này tên là Tô Đức Bưu, A Lệ tỷ gọi cậu là “Đức tử”. Gia đình Đức tử có năm người con, cậu là đứa con trai duy nhất. Dưới quê cậu còn có một người bạn thân, tính ra đây đi làm kiếm tiền sau đó trở về quê cưới vợ.

Đức tử nói, người bạn thân kia của cậu chính là con gái của trưởng thôn. Ông ta nói muốn một tòa nhà, nếu không sẽ không gả con gái đi.

“ Hai chị gái của tôi cũng đến đây làm việc. Họ là công nhân ở một xưởng dệt phía Tây ngoại ô.” Đức tử kể về cuộc sống của cậu, hưng phấn đến mức cả mặt đều đỏ bừng, “ Hai năm nữa thôi, tôi sẽ tích đủ tiền. Lúc đó có thể trở về cưới Thúy Phân rồi.”

Vương Nhất Bác hỏi:

“ Thúy Phân mà anh nói, trông rất xinh đẹp sao?”

Đức tử ngại ngùng cười, tháo chùm chìa khóa móc trên dây lưng, bên trên mặt khóa treo một khung ảnh nhỏ bằng nhựa trong suốt. Cậu cầm lên đưa lên cho bọn hắn xem.

“ Đây là Thúy Phân của tôi. Cô ấy là người xinh đẹp nhất trong thôn.”

Lớp nhựa bên ngoài đã sớm bị chìa khóa ma sát mòn đi, làm gì còn thấy rõ mặt nữa. Vương Nhất Bác nói cho có lệ:

“ Vâng, cũng không tệ.”

A Lệ tỷ đột nhiên giật lấy, nhìn thoáng qua liền nói:

“ Ai da, quả là một cô gái xinh đẹp nha. Đức tử, cậu phải cẩn thận đấy.”

“ Hả?” Đức tử cẩn thận treo lại chùm khóa, khẽ rũ chiếc áo khoác lao động che đi.

“ Thúy Phân lớn lên xinh đẹp như vậy. Cha lại làm trưởng thôn, điều kiện tốt như thế, cẩn thận lửa cháy từ sân sau đấy.”

Mặt Đức tử đỏ lên, nói: “ Thúy Phân...Thúy Phân không phải người như vậy.”

A Lệ tỷ vừa hay soạn tiền xong, bà nắm lấy tay Đức tử, vẻ mặt chân thành nói: “ Đức tử, đại tỷ cảm thấy việc này đối với cậu không phải dễ dàng, những gì ta nói cũng là thật tình. Cậu cứ như bây giờ, thức khuya dậy sớm làm công cho người ta, một tháng có thể kiếm được bao nhiêu tiền đây?”

“ Một tháng cũng kiếm được một ngàn rưỡi.”

“ Đấy.” A Lệ tỷ nói, “ Chính cậu cũng nói rồi, phải hai năm may ra mới tích cóp đủ tiền, nhỡ đâu đêm dài lắm mộng…”

Hàng lông mày của Đức tử đã trĩu xuống thật thấp, dường như đã sắp biến thành một thứ hình dáng sầu khổ.

“ Đại tỷ đây cũng là đàn bà, làm gì có ai hiểu rõ tâm tư đàn bà hơn ta chứ. Tục ngữ nói rồi, muốn chinh phục lòng dạ đàn bà là phải đi từ trái tim, sao cậu không gạo nấu thành cơm luôn đi. như vậy thì dù có ra ngoài kiếm tiền cũng không lo nữa.”

[EDIT | BJYX] Hạ Trụy - FallingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ