Chương 32: Anh muốn được tặng quà gì? Nghe cậu gọi tôi là ba ba.

2.2K 96 14
                                    

Chương 32: Anh muốn được tặng quà gì? Nghe cậu gọi tôi là ba ba.

Tạ Diễn xem lịch thử, hôm sinh nhật Cù Tranh Viễn vừa vặn là thứ sáu.

Nghe Tạ Mạn nói, sinh nhật Cù Tranh Viễn trước sinh nhật ông nội hắn một ngày.

Năm nay là sinh nhật 70 tuổi của ông nội hắn, Cù Bình Sinh chuẩn bị làm một bữa tiệc mừng thọ ông ấy, sẽ mời không ít bạn bè thân thích tới, sinh nhật Cù Tranh Viễn không được tổ chức riêng mà chuẩn bị tổ chức luôn vào thứ bảy.

Tạ Diễn cầu cứu đám bạn trong tập thể ký túc xá: Các anh em, lễ mừng thọ của người già 70 tuổi nên tặng quà gì được đây?

Hứa Thần Tiêu: Tiền.

Tiêu Hằng Vũ: Money.

Tạ Diễn: Đừng vật chất như vậy, có cái nào sáng tạo giàu ý nghĩa hơn không?

Tiêu Hằng Vũ: Đào mừng thọ.

Hứa Thần Tiêu: Thực phẩm chức năng.

Tạ Diễn: Còn cái gì thiết thực hơn không?

Tiêu Hằng Vũ: Gậy thông minh, cái loại sạc điện được, còn có tia hồng ngoại cảnh báo té ngã, đi dạo ngoài đường rất ngầu.

Hứa Thần Tiêu: Một bộ ấm trà bằng đất và lá trà, dầu cạo gió lợi tiểu, kéo dài tuổi thọ, hoặc là máy ngâm chân mát xa tự động, cộng thêm tinh dầu hoa hồng, lưu thông máu khử mùi.

Tạ Diễn: Tui không có nhiều tiền vậy đâu, có cái nào vừa sáng tạo vừa thực dụng giá cả lại bình dân không?

Tiêu Hằng Vũ: Không có.

Hứa Thần Tiêu: Lễ mừng thọ của ai?

Tạ Diễn: Một người ...... Cũng không gọi là họ hàng.

Hứa Thần Tiêu: Tính ra quan hệ cũng đâu thân thiết lắm đâu, vậy không cần dùng nhiều tiền, tặng bộ bài mạt chược đi, rảnh rỗi có thể đánh bài, còn đề phòng được bệnh đãng trí.

Tạ Diễn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn nên đến chỗ Cù Tranh Viễn xin ý kiến đi.

"Ông nội anh bình thường có thú vui tiên khiển gì không?"

"Kiếm tiền."

"...... Còn gì nữa?"

"Du lịch."

Tạ Diễn thở dài, đều là mấy nguyện vọng cậu hoàn toàn không hoàn thành nổi.

Cù Tranh Viễn ôm tay ngồi ở sô pha, nhướng mày, cười như không cười : "Sao cậu không hỏi tôi thử tôi muốn quà sinh nhật gì?"

"Anh muốn cái gì?"

"Nghe cậu gọi tôi là đá đì."

"Gọi là gì?"

"Ba ba."

"Ờ."

Cù Tranh Viễn sửng sốt một giây mới phản ứng lại, đứng dậy khom lưng, lấy tốc độ sét đánh không kịp che tai xốc đầu gối và lưng Tạ Diễn vác lên vai.

Tạ Diễn hoảng sợ, ở trên vai hắn lắc qua lắc lại, bụng nhỏ bị xương bả vai cấn hơi đau, vặn xoắn thân mình hòng tuột xuống: "Anh làm cái gì đó? Trả đũa tôi?"

(Edit-on going)Khắc tinh-Trần ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ