Chương 6:

3.9K 187 46
                                    

Editor: Gạo Đen

Chương 6 : Em cảm thấy mình như đang tham gia chương trình " kế hoạch thay đổi bản thân"

Bên này Cù Bình Sinh còn đang nỗ lực làm công tác tư tưởng cho con trai.

"Nhà của con toàn để trống, người ta chỉ ở có hai năm, hơn nữa lễ tết cũng qua bên kia, số lần hai người gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Cù Tranh Viễn tức đến trợn mắt: " Bố mà để cho nó dọn đến đây ở thì con sẽ dọn đi khỏi ."

"Được, con cứ dọn đi đi ." Cù Bình Sinh nói.

Đỉnh đầu Cù Tranh Viễn tức bốc khói, lên giọng nói to: "Ngài rốt cuộc là bố con hay là bố nó?"

Vài tiếng trước, Cù Bình Sinh bỗng nhiên đến đây nói với hắn muốn để đứa em trai bạn gái mới của bố đến sống ở đây .

Mấy tin bất ngờ này làm hắn tức phát ngốc.

Nhà này là hắn mua năm cấp 3, phòng ngủ và phòng đọc sách ở trên tầng 2 là do chính tay Cù Bình Sinh chuẩn bị, nhưng lão Cù hay ở tại Gia Hòa Vân Trúc hơn, rất ít ở đây, nên vẫn không chuẩn bị phòng.

Nếu thằng súc sinh kia đến hắn phải nhường địa bàn cho nó, hơn nữa với hiểu biết của hắn về lão Cù, nhất định sẽ kêu thằng đó nhìn chằm chằm hắn, cuộc sống sau này của mình sẽ không có chút riêng tư nào hết.

Cù Bình Sinh tận tình khuyên bảo: "Cậu ta ở lầu trên, con ở lầu dưới, không ai làm phiền ai, coi như là con thuê trọ ở ngoài,còn có thêm bạn cùng phòng, ốm đau cảm sốt gì đó còn có thể chăm sóc nhau."

"Chăm sóc cái con khỉ! Con không băm xác nó vức xuống cống đã nhân từ lắm rồi!"

Cù Bình Sinh: "Nói như vậy, con đồng ý cho cậu ta dọn vào đúng không?"

"Không bao giờ !" Cù Tranh Viễn liếc xéo , "Bố nghĩ cũng đừng nghĩ!"

"30 vạn."

Mắt Cù Tranh Viễn không chớp một cái.

"50 vạn."

Vẫn chưa chớp nữa.

"Vậy con nói bố nghe, làm thế nào con mới bằng lòng chung sống hoà bình với người ta."

Cù Tranh Viễn cân nhắc về tiền bạc và thời gian một chút, cảm thấy thời cơ đã chín muồi, xoay đầu nhìn ông: "Con muốn bố cho con nghỉ việc dài hạn."

"Con mỗi ngày đến công ti để lại mỗi cái thẻ, thoắt cái đã không thấy tăm hơi, mãi cho đến giờ tan tầm lại ấn dấu vân tay, không tính là nghỉ sao?"

"Bố còn cho người theo dõi con hả? Có rảnh rỗi quá không?"

"Bố không cần theo dõi cũng biết, bố con 17 tuổi đã bắt đầu gây dựng sự nghiệp, sáng lập công ti lớn nhất gia tộc, một năm kiếm được hơn một trăm vạn tệ, buôn bán tới năm thứ 3 kiếm ngàn vạn tệ......".Cù Tranh Viễn cướp lời: "Có một câu mà bố nói đi nói lại cả trăm lần, có còn câu gì mới mẻ hơn không?"

Cù Bình Sinh chỉ hận rèn sắt không thành thép: "Con nhìn nhìn lại con đi !"

"Bố đâu có cho con cơ hội, biết rõ con ở công ti chỉ chơi, mấy việc đó bố tùy tiện đổi một người khác đều làm được, tại sao phải lãng phí thời gian của con?"

(Edit-on going)Khắc tinh-Trần ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ