Chương 169: Dao trì tiên tử (1)

282 22 0
                                    

[KHÔNG ỔN RỒI...KÍ CHỦ...NÓ...ĐẾN...]

Trước khi một trận đau đớn xoáy đến Hoa Y chỉ kịp nghe thấy vài lời của 6996, sau đó toàn thân đều đau đớn, đầu như muốn nứt ra, quay cuồng choáng váng khiến cô ngất lịm đi...

—————————

"Nương?"

Ta chợt choàng tỉnh lại bởi tiếng gọi của con trai, trên tay ta còn cầm một bức hoạ, nữ nhân trong tranh xinh đẹp xuất trần tựa như tiên tử, nàng đứng bên cạnh cây phong, nở nụ cười.

Đôi mắt già nua của ta chợt trào ra một hàng lệ nóng, kí ức xa xưa giống như ùa về, nhớ đến năm đó khi ta còn là nha hoàn tuỳ thân của nàng.

—————————(30 năm trước)

"Tiểu thư" ta khẽ gọi nàng.

Nữ nhân ngẩng đầu nhìn qua đây, nàng ngồi trên tấm nệm bên cạnh là cái bàn được đặt nơi rừng phong, mặc dù phong cảnh hữu tình song lại hưu quạnh đến lạnh lẽo.

Nàng vẫn luôn như vậy độc lai độc vãng trong phủ Tĩnh Vương.

Người này là tiểu thư của ta Lãnh Hoa Y...

Ta là nha hoàn tùy thân của tiểu thư Liễu Nhứ, tiểu thư ta là đại tiểu thư Lãnh phủ, phụ thân nàng là Đại học sĩ Lãnh Nhuế giữ chức quan nhất phẩm trong triều.

Lãnh gia mặc dù không tính là đại gia tộc trong triều nhưng về gia thế thực cũng vững vàng trước vòng xoáy quyền vị.

Mà tiểu thư ta là một trong những người đáng thương bị xoáy vào vòng xoáy đó...

Một thân ảnh thiếu nữ bước tới ngồi xuống bên cạnh nàng, người này là nhị tiểu thư Lãnh Miên, mặc dù sinh ra trong cùng một gia đình, nhưng tính cách của hai người lại hoàn toàn khác biệt.

Tiểu thư là dạng mỹ nhân ôn nhu, hiểu biết thông tuệ là người phù hợp để làm tri kỉ.

Còn nhị tiểu thư Lãnh Miên lại giống như một con chiến mã, thích tự do, ngao du, kiêu ngạo, lại tuỳ hứng, phóng khoáng.

"Sao muội lại qua đây?" Lãnh Hoa Y nở nụ cười nhìn cô nương đối diện.

Lãnh Miên trên khuôn mặt mang nét tinh nghịch đáng yêu của tiểu cô nương 15 tuổi ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt lại mạc danh nổi bật trên khuôn mặt, sáng trong lấp lánh.

"Muội tạm thời qua đây lánh nạn" Lãnh Miên ngẩng đầu nở nụ cười tinh ranh.

Lãnh Hoa Y thấy nàng bước qua liền rót cho nàng một chén trà ấm, xua đi cái se se lạnh của tiết trời mùa thu.

Lãnh Miên cong đôi mắt tròn tròn nở nụ cười lộ ra má lúm đồng tiền xinh xắn.

Cơn gió lạnh thổi qua Lãnh Hoa Y không ngăn được sự run rẩy, tay đưa lên miệng khẽ ho.

Ta bước đến, nhanh tay choàng áo lên vai tiểu thư khuyên can: "Trời trở lạnh rồi, người cũng nên vào trong thôi"

Lãnh Hoa Y nở nụ cười, nâng bàn tay trắng đến trong suốt đập nhẹ vào tay Liễu Nhứ: "Ta không sao, muốn ngồi một chút, vào trong lại thấy bí bách"

[XUYÊN NHANH] Thế nào là nhân vật phản diện? (QUYỂN 1)Where stories live. Discover now