Chương 151: Thái hậu pk Quốc sư (3)

184 21 0
                                    

Vân Phượng hạ xuống quân cờ trắng trên tay, nhìn thế cục bàn cờ như có điều suy nghĩ, thật lâu sau lại ngẩng lên nhìn đến thân ảnh người đối diện.

Nàng hôm nay vận một thân lam bạch sắc nổi bật khí chất trong trẻo trẻ trung của thiếu nữ 17 lại đồng thời mang nét phong tình, lười biếng của mỹ nhân thấu hiểu hồng trần.

Nhìn thế cục bàn cờ trước mặt, quân trắng đã chiếm gần như toàn bộ bàn cờ, không biết nàng và hắn đã đấu bao nhiêu trận, kết quả vẫn luôn luôn như vậy hắn thắng.

Gần đây nàng luôn hẹn gặp hắn lấy vài lý do cố ý không cho người từ chối để gặp hắn, rốt cuộc sau khi hắn đến lại chỉ bồi nàng chơi cờ nói chuyện ngắm cảnh.

Hành động này của nàng khiến hắn khó lòng có thể lý giải được.

Thu lại suy nghĩ, ánh mắt hắn nhìn về nữ nhân đối diện, một tay nàng chống cằm vì tay áo quá rộng lộ ra một mảng tuyết trắng cánh tay, đôi mắt nàng sáng ngời có chút tinh ranh, khoé môi đỏ mọng không tự chủ được câu lên, tay nàng cầm lên quân cờ đen đặt luôn xuống bàn cờ chẳng buồn suy nghĩ, đôi mắt trước sau chưa hề rời khỏi khuôn mặt hắn.

Vân Phượng tránh đi ánh nhìn nóng rực của nàng, rời tầm mắt về phía hồ sen, cố làm lơ đi cái nhìn của nàng.

Hoa Y nhận ra sự lảng tránh của hắn, cười cười cũng không nói gì, trực tiếp đứng lên lê làn váy đứng chắn trước mặt hắn.

"Quốc sư, ngươi cảm thấy hồ sen đẹp hay là ta đẹp"

Vân Phượng lúc này không thể không nhìn nàng, mặc dù vậy ánh mắt hắn vẫn dừng ở mi tâm nàng rất chừng mực, đầy đủ lễ giáo tầm mắt không chạm vào mắt nàng.

"Hồ sen cảnh sắc thơ mộng hữu tình, thái hậu phượng nhan thanh thủy xuất phù dung, phải nói là cảnh đẹp người càng đẹp"

Một câu trả lời đạt tiêu chuẩn, Hoa Y cười càng thêm sâu, hắn càng cẩn trọng đạo mạo cô lại càng muốn lột đi lớp mặt nạ này của hắn.

"Vậy vì sao Quốc sư lại không nhìn ai gia? Ai gia vẫn chưa đủ làm hài lòng ngươi sao"

Nói xong cô từng bước ép sát, ngón trỏ vươn ra tùy ý nâng lên cằm hắn, khiến hắn phải ngẩng đầu nhìn cô.

Không khí càng ngày càng ái muội...

Hoa Y nhẹ cúi xuống, mắt nhìn sâu vào đôi mắt hắn, hơi thở quẩn quanh, hỏi ra câu chất vấn: "Hửm...?"

Hơi thở hai người quẩn quanh, gần như đầu mũi nàng sắp chạm vào mũi hắn, bất giác không biết vì sao tim Vân Phượng đập chệch một nhịp.

Hắn vô cùng không thích cảm giác mà nàng mang lại, thái hậu bây giờ đứng trước mặt hắn và thái hậu ngày trước không phải là một, giác quan của hắn từ trước đến nay đều rất nhạy bén.

Mà thái hậu hiện tại này khiến hắn không thể nắm bắt được, nàng xuất hiện khiến rất nhiều điều vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn...ngay cả chính bản thân hắn...cũng vượt tầm kiểm soát...

Hoa Y thấy hắn ngẩn ra không trả lời, cô càng được đà lấn tới, chầm chậm cúi xuống, khi hai đôi môi cách nhau càng gần...

[XUYÊN NHANH] Thế nào là nhân vật phản diện? (QUYỂN 1)Where stories live. Discover now