8

606 93 10
                                    

Khôi nộp bản thiết kế nhà cho trưởng phòng, nhận được cái gật đầu của cấp trên, anh vui vẻ cảm ơn ông, rồi ra về. Anh đã giam mình trong văn phòng ở công ti mấy ngày liền để hoàn thiện công việc, đến sáng nay mới xong xuôi.

Bước ra khỏi cửa công ti, Khôi nhíu mày, ánh nắng bên ngoài chói chang, nóng rực.

Làm thực tập sinh không dễ dàng, Khôi phải chăm chỉ làm việc ngày đêm, mới được mọi người tin tưởng giao việc làm. Mới mấy tháng sau ngày tốt nghiệp, anh đã được công ti hiện tại tuyển dụng, vì thành tích tốt trên trường đại học, nhiều bằng khen. Quả là anh chàng đỗ thủ khoa Đại học Kiến trúc Hà Nội năm nào, đến lúc ra trường vẫn ưu tú như vậy.

Dáng người cao lớn, bờ vai rộng vững chai, làn da ngăm nổi bật dưới nắng, Khôi dạo bước trên phố, mỗi bước chân đi cũng đủ câu hồn mấy cô nàng xinh đẹp bên đường. Không còn là cậu học sinh gầy gò ngày xưa, từng đường nét trên gương mặt anh trưởng thành hơn, đôi lông mày rậm, ánh mắt sắc sảo, hút hồn.

Đã bảy năm trôi qua, Khôi trưởng thành rất nhiều.

Anh mở cửa bước vào căn phòng trọ nhỏ nhưng gọn gàng, sạch sẽ. Thay một bộ quần áo thoải mái, Khôi nằm bệt xuống giường, nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn dòng người qua lại. Như để kiếm một điều gì đó quen thuộc giữa dòng người vội vã, như để trông thấy thân ảnh thân thương ngày xưa. Anh mở rộng cánh cửa sổ vàng nhạt, cành bưởi nặng đậu trên ban công. Không phải mùa hoa bưởi nở, nên anh không thể say mình trong hương hoa thơm ngát.

Anh lấy dưới gối quyển sổ vẽ, gọt nhọn mẩu bút chì, rồi kí họa lại con phố tấp nập buổi sáng. Đã rất lâu rồi anh mới có thời gian ngồi một mình để vẽ, vẽ lại những điều nhỏ nhặt, những gì đẹp đẽ.

Lướt qua những bản kí họa cũ, từ thời anh còn họp cấp Ba, những nét chì đã mờ nhòa. Có bản thì bị tờ giấy đằng trước đè lên, không rõ vẽ gì. Tay Khôi miết nhẹ tờ giấy, đôi mắt xinh đẹp dừng lại ở bức kí họa chân dung. Khôi chạm vào nét chì khắc họa chân dung người con trai, mái tóc đen, nụ cười tươi rói, đường cằm thon gọn. Ánh mắt người con trai ấy sáng rỡ, như chứa hàng vạn vì sao. Người con trai ấy vốn dĩ ghét nắng, nhưng lại thật đẹp trong cái nắng vàng ươm của ngày hè. Có vài bản kí họa người ấy nữa, những càng về sau gương mặt càng mờ dần, có bản thì Khôi không vẽ gương mặt nữa.

Đã rất lâu rồi, anh không gặp lại người con trai ấy nữa.

Hạo của anh.

Người ấy nói sẽ về Hà Nội thăm anh, nhưng chưa một lần nào trở về cả. Chỉ có những bức thư nhỏ, một vài bức tranh người ấy vẽ tặng anh,... Không nhiều, nhưng cũng đủ để nhớ nhung trong anh dịu đi phần nào. Lần nào Hạo gửi thư về, anh đều giữ cẩn thận những bức thư ấy, rồi viết thư lại cho người ta. Nhưng rồi, những bức thư của Hạo ngày càng ngắn, nhiều khi chỉ vỏn vẹn vài câu, viết cho có, cảm thấy tình cảm không còn đong đầy. Cứ như thế, đến năm lớp Mười hai, người không trả lời bức thư gần nhất của anh nữa, anh viết nhiều bức thư nữa, nhưng không nhận lại cái nào cả.

Anh có hỏi Tuấn Huy và Vũ – hai người vi vu bên trời Tây từ thuở nào – về Hạo. Huy không biết, anh có hỏi cậu mợ, có cậu mợ trả lời. Nhưng lúc Huy hỏi chuyện của Khôi, Hạo lảng tránh, thái độ lạnh nhạt hẳn. Đau lòng thế đấy, người không muốn nhớ tới anh nữa sao? Thời gian sau, anh không muốn nhớ đến Hạo nữa mà chôn mình vào đống sách vở dày cộp, học hành ngày đêm để có thể vào trường đại học ước mơ của mình. Ra trường, đi làm, có tiền, anh sẽ tìm lại người.

[GYUHAO|JUNWON] Nắng Hà Nội Có Làm Tóc Em Thêm Vàng?Where stories live. Discover now