7

657 95 10
                                    


Bánh xe đạp lăn tròn trên những vũng nước đọng sau cơn mưa. Khôi phấn khích chạy xe trong ánh nắng dịu nhẹ, mặc kệ mấy giọt nước mưa bắn lên chân cậu.

Dạo này, Hà Nội nắng mưa thất thường. Lúc thì mưa rào lúc thì nắng to. Thời tiết như này dễ cảm cúm lắm đây.

Ngoài đường vắng tanh vắng ngắt, chắc là mọi người đều ở trong nhà hết vì cơn mưa bất chợt ban nãy. Thật may là lúc Khôi định dắt xe ra khỏi nhà thì mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn. Nếu mà còn mưa tiếp nữa, cậu không chịu nổi đâu, cậu đang muốn gặp Hạo sau mấy chục ngày không thấy mặt nhau. Vừa hay, cậu nhận được giấy báo điểm thi chuyển cấp từ bên sở gửi về. Khôi đỗ cấp Ba luôn này, còn thừa điểm nữa cơ. Cậu hớn hở chạy xe đến nhà nó, tiện đường mua một ít bánh rán ở hàng rong trên vỉa hè. Cậu muốn sang khoe điểm với Hạo.

Nói vậy thôi, chứ mục đích của cậu vẫn là gặp ai kia cơ mà.

Dừng xe ở sân tập thể, Khôi cầm túi bánh rán nóng hổi chạy lên tầng hai dãy nhà. Trời ơi, cậu muốn gặp Hạo ghê!! Trái tim không kìm được mà lại vang lên những âm thanh rộn ràng khó tả.

Vừa mới chạm chân đến bậc cầu thang thứ nhất, có bóng ai từ trên kia chạy hốc tốc xuống đây. Ánh nắng lọt qua khe bức tường phía cầu thang làm mắt cậu chói lóa, không nhìn nổi gương mặt của người kia. Chạy chậm lại, người ấy dừng chân giây lát. Rồi như nhận ra con người dưới chân cầu thang kia, người ấy bổ nhào tới, cả người đổ cái rầm vào lòng Khôi.

Khôi giật mình, nghe người kia hét to, gọi mình là 'Cún bự', cậu choáng váng đỡ lấy thân hình gầy gò. Mùi hoa bưởi thoảng qua, thơm ngát. Mái tóc đen mềm cọ vào má cậu. Khôi nhất thời không nghĩ được gì, đôi chân có phần không vững vàng nhưng rất nhanh trụ lại để đỡ lấy người kia. Cậu bỗng thấy tim mình đập mạnh hơn trước, khuôn mặt cậu nóng ran.

"Hạo!" – Khôi gọi tên nó, giọng run run. Chợt nhận ra tông giọng có phần kì quái của mình, cậu ngại ngùng, toan buông nó ra. Nhưng Hạo ôm chặt lấy người cậu, nó dụi mặt vào vai cậu.

"Đừng! Để tao ôm!" – Hạo hít thở nặng nề, cậu cảm giác như nó sắp khóc đến nơi khi nghe tiếng nó khẽ thút thít.

Hai thân ảnh ôm chặt lấy nhau dưới chân cầu thang. Vốn dĩ Khôi không cao hơn Hạo mấy, người cũng gầy như nhau, mà sao trông bờ vai cậu rộng lớn đến thế, vững chãi đến thế? Với người trong lòng cậu, thế là đủ để nó cảm thấy bình yên và thoải mái nhường nào.

"Được chưa?" – Khôi nhẹ nhàng hỏi, Hạo hơi bất ngờ khi cậu để nó ôm lâu như thế này, chứ mọi khi là nó toàn bị cậu miễn cưỡng cho ôm rồi còn bị cậu đẩy ra phũ phàng. – "Tao có mua bánh rán đấy, đi ra sân sau ăn đi."

Hạo tiếc nuối rời khỏi vị trí mà nó thấy an tâm nhất, cúi đầu đi theo Khôi ra đằng sau khu tập thể. Đôi mắt nó đỏ hoe. Tưởng chừng trái tim nó đã nổ tung vì cái ôm đầy dịu dàng lúc nãy.

.

Sân sau khu tập thể không rộng lắm, nhưng có nhiều cây to, không khí thoáng mát. Không có ai dưới sân lúc này, chỉ có mình Khôi và Hạo ngồi trên ghế đá, dưới tán cây xanh rì.

[GYUHAO|JUNWON] Nắng Hà Nội Có Làm Tóc Em Thêm Vàng?Where stories live. Discover now