"Đây là Tống Nghĩa, đây là Tống An, Cố Tiểu Bạch, Cố Quân..."

Lâm Lãng dẫn Lâm Tô tới, giới thiệu từng người đang ngồi. Người được hắn chỉ điểm, không tự chủ được chỉnh đốn lại tư thái, ý đồ lưu lại một ấn tượng tốt với mỹ nhân.

Nhưng Lâm Lãng cũng không cho bọn họ cơ hội này, giới thiệu vô cùng qua loa đại khái, chỉ giới thiệu đơn giản tên của bọn họ, Cố Tiểu Bạch ngay cả tên thật cũng không giới thiệu.

Cuối cùng, Lâm Lãng lặng lẽ tổng kết một câu bên tai Lâm Tô, "Mấy tên này em không cần quan tâm, quen sơ sơ là được, không xứng là người tốt, anh gặp được người tốt thì giới thiệu thêm cho em."

Chỉ là, anh có nhỏ giọng cũng không thoát khỏi tai bọn họ, bị đám người nghe hết. Không cần thân quen? Không xứng là người tốt? Đại ca anh ghét bỏ bọn này ra mặt đấy à?

Mấu chốt là người trong cuộc Lâm Tô còn thuận theo nhẹ gật đầu, hiển nhiên xem là thật. Lâm Lãng rất vui, mà những người khác lại nức nở.

Bất quá mọi người giao tình không ít, chỉ vài câu bông đùa không khiến bọn họ trở mặt được, ngược lại biết được Lâm Lãng lộ ra ý tứ: Lâm gia giúp Lâm Tô chọn người tốt, tiểu cô nương nhà người ta lấy kết hôn làm chính, nếu chỉ nói chuyện yêu đương chơi đùa thì đừng trêu chọc người ta.

Trong vòng tròn này cũng có quy tắc ngầm, được thì tới, không thì thôi, nam nam nữ nữ đều như thế. Hiển nhiên, Lâm Tô là loại "con gái đàng hoàng", sẽ không ở bên ngoài làm ẩu, cho nên nếu không muốn cưới người ta, còn muốn trêu chọc, thì người đó cực kỳ bỉ ổi.

Tâm tư đám người vòng mấy vòng, đã có tính toán. Cố Tiểu Bạch không suy nghĩ nhiều như vậy, hắn bây giờ đối với Lâm Tô tương đối hiếu kỳ, cho nên trò chuyện cùng cô: "Cô với lời đồn có vẻ không giống lắm."

"Hửm? Nghe đồn tôi như thế nào?" Lâm Tô có chút hiếu kỳ cô trong mắt người ngoài như thế nào, mấy năm nay cô một thân vùi đầu trong biển tri thức, đối với chuyện bên ngoài không hứng thú. Cũng bởi vì trước kia cô một mình tu hành đã quen, rất ít giao tiếp với người, cho nên lần này nhập thế, vẫn chưa hoàn toàn thích ứng.

"Đều nói cô là mọt sách, mỹ nhân gỗ, không thú vị, khô khan..." Cố Cẩn liệt kê từng cái, cũng không cảm thấy những lời này nói ra trước mặt có gì không ổn, "Cô thật sự mỗi ngày ở nhà đọc sách à? Lúc trước chưa từng thấy cô đi lại."

"Lời đồn không nên tin." Lâm Tô thành thật trả lời, "Tôi ngoài đọc sách, còn xem máy tính điện thoại."

Đám người nghiêng tai lắng nghe bên này nói chuyện, nhịn không được khóe miệng giật một cái, ba cái này khác gì nhau?

Cố Tiểu Bạch lại hứng thú, tràn đầy phấn khởi nói: "Đúng, lời đồn không nên tin, vậy chuyện cô thích anh hai tôi cũng là giả?"

"Ừm."

"Vậy tại sao trước kia chỉ anh ta mới được lại gần?" Không chỉ Cố Cẩn, đây là vấn đề mà mọi người đều tò mò. Ai mà không biết, mấy năm nay, Cố Hoài là người duy nhất khiến Lâm Tô nhìn bằng con mắt khác?

Xuyên Nhanh: Tôi Là Đại Boss.Where stories live. Discover now