Chương 13

794 43 2
                                    

Giám đốc nhìn thấy mặt của mình, đứng hình mất 10 giây.

Đầu tiên là cho rằng mình nhìn nhầm rồi —— dù sao một người xem mặt của mình cũng có chút hơi lạ.

Sau khi tỉ mỉ xác nhận, ý nghĩ đầu tiên chính là:

Mình là đối tượng được người sùng bái ở công ty à?

Nghiêm trọng đến mức này sao?

Nhưng mà anh nhanh chóng phát hiện, sự việc cũng không phải như vậy ——

Anh cúi đầu xuống, lại thấy ở trên ghế sa lon chiếc áo sơ mi cũ đã mất trước đây.

Anh nhớ lại, cái áo sơ mi này là khi anh đi công tác có mang theo, thư ký giúp anh cầm đi giặt khô, sau lại cũng không thấy đâu nữa.

Thư ký đối với việc này cảm thấy rất có lỗi nên đã mua cho anh một cái khác.

Anh cũng chẳng phải người để ý mấy chuyện lặt vặt này.

Nên cũng không nói gì, rất nhanh chóng vứt chuyện này sang một bên.

Không ngờ tới...

Ngay sau đó anh lại nhìn thấy tờ giấy nháp mình tùy tiện viết vài chữ được đóng khung kính, treo trên tường như một tác phảm nghệ thuật đắt giá nào đó.

Còn có ví tiền cũ anh không dùng nữa.

Đôi đũa trước đây anh ăn khi có một ngày tự dưng muốn mang cơm tiện lợi đến công ty.

Khăn mùi soa anh không biết đã đánh mất khi nào.

Còn có rất nhiều...

Anh vừa nhìn đã biết món đồ nào là đồ mình đã từng dùng.

Anh chưa từng để ý đến mấy thứ mình đã mất, thật không ngờ người kia lại cẩn cẩn thận thận thu lại, giấu ở chốn này.

Giám đốc rất khó nói lên tâm trạng của mình ngay lúc này là gì.

Anh không thường hút thuốc.

Bao thuốc lá trong túi chỉ là để phòng lúc xã giao.

Mà ngay lúc này, anh lại không nhịn được lấy ra một điếu, ra ngoài ban công, chậm rãi hút xong...

Anh nghĩ: Mình thật là quá chậm hiểu.

Rõ ràng chính là việc dưới mí mắt, thế mà lại đi một vòng lớn như vậy.

Hiện tại anh đã biết cái tên alpha là bố ruột mà anh hay chửi trong lòng kia rốt cuộc là ai rồi...

***

Thuốc ức chế đi vào huyết quản, thư ký dần dần thoát khỏi trạng thái phát sốt do động dục.

Lý trí bắt đầu từng chút một trở về.

Đầu tiên cậu xác nhận vị trí.

Sau đó xác nhận an toàn.

Tiếp theo...

Thư ký giơ tay xác nhận tình hình tuyến thể sau gáy mình một chút——

Nhiệt độ đã hạ, bệnh tình tạm thời đã khỏi.

Nói cách khác...

Cậu đã tiêm thuốc ức chế mà mình hay dùng.

Thuốc ức chế của cậu quy định đặc thù, mỗi tháng cố định tự mình đến lấy thuốc, tạm thời đi tìm, cho dù là trong bệnh viện cũng chưa chắc là có hàng tồn, nhất định phải đến nhà cậu lấy mới được.

Mà cậu hình như...

Xác thực nghe có người hỏi thuốc ức chế trong nhà câu để đâu...

Không phải chứ? !

Thư ký mở bừng mắt, đột nhiên tỉnh lại.

Nói cách khác ——

Cậu hít vào một hơi khí lạnh.

Lại nghe đến bên kia truyền lại giọng của giám đốc:

"Em tỉnh rồi? Như vậychúng ta nói chuyện đi."

P/s: 28/08/2020 Tròn 100 người theo dõi. Gửi lời cảm ơn đến mọi người (♥ω♥ ) ~♪ (♥ω♥ ) ~♪

[Edit ĐM] Giám đốc và thư ký- Đại Giác Tiên SinhWhere stories live. Discover now