Chương 10

821 45 0
                                    

Thư ký sợ hết hồn, giống như một con mèo bị giật mình mà nhảy lên một cái, mới chợt nhận ra bóng dáng của giám đốc—— đột nhiên cảm thấy còn sợ hơn.

Đầu dây bên kia điện thoại là người giao dịch thuốc ở chợ đêm với cậu.

Về phần vì sao cậu lại có liên lạc với con buôn ở chợ đêm...

Thì phải nói về giám đốc-đối tượng cậu thầm mến đã lâu.

... Nhưng mà thật ra cũng chẳng có cái gì để nói cả.

Đơn giản chính là cầu không được.

Ám chỉ công khai như thế nào đi nữa, đối phương cứ như là vật cách điện vậy, không dẫn điện vào được.

Trong tuyệt vọng, lại bất ngờ bị cắn ký hiệu lâm thời, đầu óc nóng lên nên đã...

Quyết định, coi như không chiếm được giám đốc, cũng phải lén lút có được đứa con của giám đốc.

Vì vậy tìm cơ hội hạ thuốc giám đốc.

—— là loại thuốc phổ biến trong bệnh viện, dùng cho việc xúc tiến AO nhanh chóng mang thai.

Nhưng đó là đơn thuốc thuốc.

Chỉ có sau khi ký hiệu, tối thiểu xác định quan hệ, AO cùng nhau đi xin mới có thể có.

Omega độc thân như cậu dù như thế nào cũng sẽ không được cấp bán.

Huống hồ, cho dù có thể thông qua con đường chính quy, cậu cũng không muốn.

Bởi vì chỉ cần đi con đường chính quy, sẽ lưu lại ghi chép.

Các hoạt động này ——

Yêu thầm một cách điên cuồng, con buôn chợ đêm, người bố alpha thật sự của đứa bé...

Một việc cậu cũng không muốn để giám đốc biết đến.

Giám đốc là người đoan chính, nghiêm nghị.

Cậu đứng trước mặt giám đốc vẫn luôn nỗ lực duy trì hình tượng "Thư ký hoàn mỹ" đoan chính, chính trực.

Nếu loại chuyện "đi lệch quỹ đạo" này để giám đốc biết được...

Vậy chỉ sợ ngay cả cơ hội tiếp tục làm thư ký bên cạnh giám đốc cũng không có...

Bộ não của thư ký nhanh chóng nhảy số.

Đảo mắt đã từ "bị phát hiện" nhảy đến giai đoạn "bị xua đuổi, bị sa thải", sợ đến mức chỉ muốn đem điện thoại giấu ra sau.

Giám đốc nhìn hành động che che dấu dấu của thư ký, dòng suy nghĩ lập tức trật sang hướng khác, bình dấm chua đột nhiên vỡ  tại chỗ, mặt trầm xuống: "Rốt cuộc là ai?"

Thư ký nào dám cho anh biết?

Đang không biết nên tìm cớ gì che dấu cho qua, giọng nói sốt ruột trong điện thoại của con buôn đã nhảy ra: "Alo? Nói chuyện đi chứ? Tôi tìm cậu ở đâu? —— đừng bảo là cậu muốn quỵt tiền đấy nhá?"

Giám đốc vừa nghe, tức đến nổ phổi : "Sao em lại còn phải trả nó tiền?"

"Em..." Thư ký căn bản không biết nói gì cho phải.

Hận không thể bốc hơi trong nháy mắt.

Giận bản thân sao không trả luôn một hơi cho hết đi, lại còn muốn chọn cái gì mà "trả trước một phần"—— đúng thật là tự mình đào hố chôn mình mà...

Đang lúc cúi đầu không biết phải làm sao, giám đốc đã không nói lời nào mà cầm lấy điện thoại di động của cậu: "Tiền gì? Sao em ấy phải đưa tiền cho cậu?"

"Anh là ai?" Đầu dây bên kia con buôn chẳng hiểu gì cả.

"Tôi..." giám đốc thoáng dừng một chút, "Tôi là alpha hiện tại của em ấy, cậu có vấn đề gì trực tiếp nói với tôi đi."

[Edit ĐM] Giám đốc và thư ký- Đại Giác Tiên SinhWhere stories live. Discover now