Chương 2. rời đi.

621 48 0
                                    

Xe băng qua quốc lộ, thì thoảng tông ngã một vài con tang thi chạy theo xe, Hoán Tri Tri vẫn im lặng ăn, bánh khô đến nỗi nuốt không trôi, cậu cũng cố gắng nuốt xuống.

Lúc này Tần Khương quay xuống, đối mặt với cậu, làm cậu nháy mắt khẩn trương, cũng không biết anh muốn nói gì với cậu, phải nói số lần hai người nói chuyện với nhau rất ít ỏi.

" em còn socola không?, Có thể cho tiểu Đông một chút được không?".

" ah.... hình như là còn...".
Hoán Tri Tri mím môi, không nói gì, từ không gian lấy ra một thanh socola cuối cùng đưa cho anh.

Tần Khương nhận lấy nói cảm ơn rồi quay lên tiếp tục lái xe, Hoán Tri Tri cười cười, đôi môi có phần khô nứt.

Cậu chỉ có hai thanh socola, gần hai tháng nay đã ăn hết một thanh, chỉ còn một thanh, anh có lẽ không biết.

Cậu biết tính cách của Tần Khương, một khi yêu ai thì rất cưng chiều đối phương, nhìn thấy Vương Du Đông nhận được hết thảy tất của sủng ái, Hoán Tri Tri hít mũi, cố gắng hô hấp, về đến nơi liền im lặng trở về phòng.

Nằm vật xuống giường, tay bấu chặt lồng ngực, vị trí trái tim truyền đến một trận đau âm ỉ, Hoán Tri Tri bấu rất chặt, các đốt ngón tay dường như trắng bệch, cũng không cách nào để nó bớt đau, nhiều lúc cậu thật muốn vứt nó cho tang thi ăn, như thế có thể cho cậu bớt khổ sở.

Hoán Tri Tri lim dim mơ màng, trong miệng đều là khẽ gọi cái tên Tần Khương.

Vài ngày sau xuất phát đi chuyển đến căn cứ an toàn ở Z thị, đến lúc đó, cậu sẽ tách ra.

Tách ra, có thể tốt lên được không?.
Cậu không biết, cậu chỉ rõ... tách ra khỏi anh.... cậu không đành lòng.

Hoán Tri Tri không phải là một người cam chịu, nhưng mà đã dũng cảm tiến lên rồi, lúc nào cũng bị sóng gió đẩy lùi, lâu dần rồi cũng thành cam chịu, cam chịu để một người không phải mình nhận hết tất cả sủng ái của anh.

Đến tối, Hoán Tri Tri bước ra, cũng vừa lúc hai người chuẩn bị ăn tối, Vương Du Đông đang mè nheo chạy theo anh, còn anh thì khẽ cười.

Khẽ cười ?... Hoán Tri Tri bất giác cười theo anh, làm như không có gì, lặng lẽ ngồi vào sofa bừa bộn.

Cậu không rõ hai người có ai thấy cậu hay không, chỉ biết cậu dường như nhìn thấy được khi Tần Khương thấy cậu bước qua, bỗng cứng người đi một chút...

Ha~ như vậy thì chính là thấy rồi.

Cậu không tin anh không biết tình cảm của cậu, anh biết, vì biết nên vẫn cứ giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả.

Hoán Tri Tri ngồi im nghe tiếng tim mình rơi vỡ, lấy ra mấy cái bánh quy bắt đầu ăn bữa tối.

Tuy nói là bữa tối, chung quy ba người đều ăn bánh quy.

Vì là người dị năng nên tai nghe rất thính, nghe rõ cách đó không xa, bên kia Vương Du Đông đang mè nheo với anh bảo rằng " bánh quy khô quá, không ăn nổi ", lại có một tiếng sột soạt, nghe tiếng uống nước, cậu nghĩ anh chắc đã đưa cho Vương Du Đông chai nước cuối cùng của mình, mà cậu biết, anh uống nước rất tiết kiệm, chai nước cũng chỉ còn lại một nửa.

Lại một lúc, động tĩnh khác truyền đến, chắc lại là Vương Du Đông không ăn nổi bánh quy khô cứng nên đã đổi món khác.

Hoán Tri Tri không ăn nữa mà ngẩn người...

Cậu đã quyết định rồi!!! Cậu không cần phải đến Z thị mới tách ra, mà là bây giờ.

Hoán Tri Tri im lặng trở về phòng.

Ngay trong đêm đó, Hoán Tri Tri chuẩn bị rời đi.

Một đêm này chỉ có gió thổi xào xạc, cậu sắp xếp xong cũng chỉ mất vài phút, còn bao nhiêu đều bỏ vào không gian.

Trước khi đi Hoán Tri Tri có gặp qua Tần Khương, khi cậu nói rõ cậu muốn đi, anh kinh ngạc, rồi hỏi cậu " vì sao ?".

Hoán Tri Tri khẽ cười:" em có một người bạn, bây giờ người đó đang rất cần em, em phải đi giúp đỡ ".

Tần Khương suy nghĩ:" vậy cùng nhau đi ".

Đã nói tách ra, đi cùng nhau làm gì chứ, vì thế, Hoán Tri Tri lắc đầu:" không cần, hai người cứ đến Z thị trước, sau đó..... sau đó em sẽ đi tìm hai người ".

Cậu ngập ngừng, tuy nói sau đó đi gặp hai người, nhưng mà sự thật, cậu sẽ không.

Đến để thấy hai người ân ái sao?, đến để bới móc tình cảm của bản thân à?

Thấy Tần Khương cau mày, cậu cười lớn:" anh à, em cũng đã lớn rồi, vả lại em là người dị năng, sẽ không có việc gì".

" nhưng bây giờ tang thi đã tiến hóa, em...."

" không sao, kinh nghiệm đấu tang thi em có rất nhiều".

Tần Khương không rõ người bạn của Hoán Tri Tri như thế nào vì đó giờ anh chưa hề nghe thấy cậu nhắc đến, tuy nhiên nghe cậu nói vẫn gật đầu đồng ý.

Hoán Tri Tri nhẹ nhàng thở ra.

Chào tạm biệt, cậu rời khỏi chung cư, chém chết vài con tang thi nhào vào mình, cậu không mang theo xe của anh mà chỉ đi tìm mấy chiếc xe bị bỏ lại ven đường, tìm chiếc nào vẫn còn chạy được khởi động xe vụt đi.

Vốn dĩ Hoán Tri Tri không có người bạn nào cả, tìm một lý do chỉ để che dấu lý do thực sự mình muốn rời đi mà thôi.

Thời mạt thế này, đoàn kết mới có thể sống sót lâu, còn cậu, Hoán Tri Tri đánh tay lái rẽ phải, khẽ cười, cậu không còn gì cả, chết như thế cũng được...

Lần đi này~ tạm biệt tình yêu của tôi... tạm biệt Tần Khương, chúc anh một đời bình an, hạnh phúc.

TRỘM LUYẾN [ĐAM MỸ]Where stories live. Discover now