Chương 11: Thoát khỏi.

395 22 0
                                    

Sắc mặt Hoán Tri Tri khẽ biến, vội vã ngược hướng tang thi mà chạy đi, ai nấy đều thở ra hồng hộc, trong lòng tràn đầy lo sợ.

Trương Vũ thu thập vật tư ở tầng trên, phía bên tường có một cửa sổ nhỏ, Trương Vũ chỉ muốn mở ra hứng chút gió, không ngờ khung cảnh ập vào mắt, khẽ biến sắc.

Bọn họ cũng thật xui xẻo, không ngờ lại đúng trúng zombie nhiều đến như vậy.

Phía trước có mấy con, Hoán Tri Tri cắn răng, dùng súng bắn chết, hiện tại lúc này dị năng của bọn họ cũng đã hao hụt rất nhiều, Tần Khương phóng ra tia sấm sét, một tay đỡ giúp vật tư trên lưng của cậu.

Hoán Tri Tri tiến về phía trước, phía sau nhẹ dần, thấy anh giúp mình, đáy lòng ấm lên, mấy hôm giờ toàn dùng vẻ mặt lạnh nhạt khách khí để đối mặt với anh, lại không nghĩ.... Trong tâm Hoán Tri Tri vui vẻ.... Tần Khương vẫn như vậy, dù có yêu Vương Du Đông nhưng anh không hề thay đổi.

Cậu cứ sợ... xem ra là không...

Bây giờ cũng không phải lúc suy tư, khi bọn họ lên được xe, Hứa Gia Hoán phóng xe chạy đi cách bầy zombie một đoạn xa, tim bọn họ mới đập chậm lại.

" Thật ghê ghớm, nếu chậm một chút nữa thôi....". Tử Triệu nói cũng không dám nói tiếp, ai nấy đều trầm mặc thừa nhận, khi nãy vô cùng nguy hiểm.

" mọi người kiểm tra xem trên người có vết thương không?". Hứa Gia Hoán đánh tay lái, nói vọng xuống.

Ngay tức khắc Hoán Tri Tri liếc nhìn sang Tần Khương, thấy cả người anh không sao mới kiểm tra chân tay của mình.

Hoán Tri Tri nhìn Tần Khương từ đầu đến cuối một lượt, bất ngờ Tần Khương cũng nhìn sang cậu, khi hai người nhìn nhau, Hoán Tri Tri liền rụt về.

Hoán Tri Tri cười khổ, thật giống như cậu đang giận dỗi với người yêu vậy, nhưng cũng chỉ nghĩ như thế thôi, chứ cậu có giận thì cũng có ai quan tâm đâu, người trước mắt không dành cho cậu, có lẽ suốt đời vẫn không....

Thật may mắn là trên xe không ai bị thương gì cả, chỉ có dị năng bị hao hụt, cần thời gian để phục hồi.

Trên xe tổng cộng có 3 túi vật tư to, ai nấy nhìn thành quả đều vui mừng cả.

Xe chạy càng xa, cũng không biết bầy zombie kia sẽ đi hướng nào, xe chạy xa rồi, không nhìn thấy nữa.

Tử Triệu rất vui vẻ mở một chai nước khoáng, chia cho mỗi người một ít, trong thời loạn như thế này, nước khoáng quý giá vô cùng.

Bọn họ dự tính nộp hai phần thức ăn, còn lại sẽ chia đều, Tần Khương xin nhận đa phần toàn thức ăn dễ nuốt, và một ít nước, tuy được phát ít nhưng vẫn đồng ý.

Hứa Gia Hoán nhìn Tần Khương, liền biết ngay đổi thức ăn mềm cho ai, còn không phải cho cái người ở trong khu Sao....

Hoán Tri Tri cũng nhìn anh, cậu cũng nhìn ra được, nhìn thấy trên tay anh chỉ có mấy món ít ỏi, lại không nhịn được mềm lòng, đổi thức ăn mềm thì phải nhận ít hơn thực phẩm khô, chỉ còn cách như thế thôi.

Hoán Tri Tri lấy bánh mì khô trong ngực mình đưa cho Tần Khương, còn cậu chỉ giữ lại mấy túi mì gói, Tần Khương nhìn cậu, nói cảm ơn rồi không nhận.

" anh giữ thức ăn cho cậu ta, rồi anh ăn cái gì?". Hoán Tri Tri hỏi. Tâm cậu đang rất buồn bã.

Tần Khương thở dài, thật sự không có gì ăn cả, dưới sự đưa đẩy của cậu, Tần Khương rốt cuộc cũng nhận lấy.

" Cảm ơn ". Tần Khương khẽ nói.

Hoán Tri Tri chỉ cười nhẹ rồi quay đi, thấy anh như thế, cậu lại không nhịn được đau lòng.

Trương Vũ nhìn hai người rồi thở dài.

Hoán Tri Tri vốn dĩ sẽ rời đi, cậu không thể ở lại, cách một vách tường, nhìn hai người ân ái, lòng cậu không chịu nổi, rời xa anh thì nhớ nhung da diết. Nhưng cậu thà bị cơn nhớ anh nhấn chìm chứ không chịu nổi cơn đau như vặn tiễn xuyên tim.

Hoán Tri Tri vẫn chưa kịp nói với mọi người, cậu tính trở về sẽ nói, bất đắc dĩ phải đi.

Cậu suy tính đi khỏi căn cứ, nhưng không nghĩ sẽ không bao giờ đi được....

Xe của tiểu đội chạy vào cửa, sau đó xuất trình giấy tờ người gác cổng mới mở tiếp một cánh cửa thứ hai cho xe chạy vào.

Xe vừa chạy vào, phía xung quanh liền vang lên tiếng ồn ào, Hoán Tri Tri nhìn ra, thấy người xung quanh đều nhìn theo họ chỉ trỏ, cậu nhíu mày khó hiểu.

Hứa Gia Hoán cũng phát hiện ra điều không đúng, sau đó phía trước bị người trong quân đội đứng trước xe chặn lại.

Hứa Gia Hoán cảm thấy có điều chẳng lành, cậu cũng thế, yên lặng nhìn đội trưởng bước xuống xe nói chuyện với người ở đó.

Hứa Gia Hoán đứng bên ngoài nói chuyện, khẽ nhíu mày nhìn vsof trong xe, người trong quân đội nói gì đó, sắc mặt đội trưởng kgex biến, sau đó tấn công mấy người kia.

Hoán Tri Tri biết đã có chuyện không hay. Mọi người trong xe đều nháo nhào, rất nhanh Hứa Gia Hoán bị mấy người đó bắt lại, áp xuống đất, lúc này bên tai cậu nghe thấy tiếng của Hứa Gia Hoán  hét to:" TIỂU TRI, MAU CHẠY ĐI!".

Hoán Tri Tri cứng người, cậu không thể chạy được, bởi vì ngay sau đó xe cậu bị bao vây.

TRỘM LUYẾN [ĐAM MỸ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ