1 - Thanh mai trúc mã có lẽ không hợp để yêu nhau

304 27 1
                                    

Dạ nói trước đây chỉ là một câu chuỵn tình iu nhẹ nhàng và tre trau thôi á, mình không định cho nó drama rồi ngôn tình ngọt ngào quá các thứ hay gì đâu, bạn nào hợp gu thì ở lại đọc, không hợp thì thôi đọc thử đi nhỡ đâu lại hợp nha mọi ngừi =))))

Đọc truyện vui vẻ nhó, iu❤

•••••••••••••••••••••••••••••••••

- Min Yoongi, chúng ta chia tay đi.

- Cái gì?

Cậu thiếu niên khẽ giật mình, hạ quyển sách đang đọc xuống bàn. Ánh mắt hết sức ngạc nhiên nhìn cô gái đang ngồi đối diện anh.

- Jennie... em vừa nói gì cơ...?!

Cô gái kia mang nét vô cùng nghiêm nghị trên gương mặt bầu bĩnh, chắc nịch nhắc lại câu nói:

- Em nói là chúng ta hãy chia tay đi.

- Khoan... Tại sao chứ? - thiếu niên tên Yoongi cau mày, hơi hoảng loạn nói - Chẳng phải mối quan hệ của bọn mình vẫn luôn êm đẹp sao? Bọn mình cũng cùng sở thích, hợp tính nhau mà? Hai bên gia đình cũng ủng hộ chúng ta, chúng ta còn là thanh mai trúc mã nữa, tại sao lại chia tay chứ?

- Đúng! Chúng ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ, lại rất hợp nhau. - Jennie gật đầu, cặp mắt kiên định nhìn Yoongi - Nhưng chỉ hợp để làm bạn thôi!

Yoongi có chút sững người, im lặng không nói gì.

- Tớ cảm thấy bọn không hợp yêu đương với nhau đâu, thực sự đấy. Khi xưng anh - em với nhau tớ luôn cảm thấy gượng gạo, dù cùng sở thích và hợp tính nhau nhưng cảm giác khi đi hẹn hò chúng ta luôn có khoảng cách ở giữa. Không phải hai người yêu nhau thì sẽ luôn có cảm giác vui vẻ và muốn gần gũi nhau sao? Giữa bọn mình vốn không có cảm giác ấy! Hồi làm bạn bè bọn mình thoải mái lắm, tớ không muốn tiếp tục hẹn hò trong bầu không khí tẻ nhạt và gượng gạo như này nữa!

Nói xong một tràng dài, Jennie khẽ thở nhẹ một cái. Lời giữ trong lòng bấy lâu nay, cuối cùng cô cũng có thể nói ra rồi.

Yoongi im lặng một lúc, rồi cuối cùng cũng mở miệng.

- Được. Chúng ta chia tay.

Jennie mỉm cười nhẹ nhõm, cô nàng đứng dậy vỗ nhẹ vào vai anh rồi rời đi.

- Tớ về trước nhé, tạm biệt, người anh em!

Yoongi đần người ra, thì ra cảm giác chia tay cũng không quá đau buồn như anh tưởng tượng. Chỉ là có cảm giác hơi hụt hẫng chút mà thôi.

Anh bước ra khỏi thư viện, tay cầm theo cuốn sách đang đọc dở, đi dạo dưới tiết trời thu mát mẻ, thi thoảng lại có mấy chiếc lá phong đỏ bay bay.

Việc hẹn hò giữa Yoongi và Jennie vốn không phải vì cả hai yêu đối phương hay tình cảm sâu nặng thanh mai trúc mã này nọ, họ tiến đến hẹn hò chỉ vì mấy lí do đơn giản mà tạm bợ: hợp tính nhau - lớn lên cùng nhau - hai gia đình gán ghép.

Vốn Yoongi cũng muốn thử hẹn hò với cô bạn của mình, ít nhất anh cảm thấy cô ấy là người con gái duy nhất trong thế giới của anh, có thể đem lại cho anh sự thoải mái.

Nhưng rốt cuộc thì chuyện của cả hai chả đi đến đâu cả.

- Cô ấy nói là cảm thấy tẻ nhạt...

- Cũng đúng. Mình vốn là người rất tẻ nhạt mà.

Anh ngước lên bầu trời thu trong vắt, trong tràn ngập những suy nghĩ phức tạp. Một ngày của anh chỉ xoay quanh sách vở, bài tập về nhà cùng mấy bài hát trong Playlist. Ngoài ra thì còn có Kim Jennie nữa.

Nhưng bây giờ quan hệ của anh và Jennie có lẽ đã thay đổi một chút rồi, Yoongi có một linh cảm mạnh mẽ rằng sau lần hẹn hò thử này của 2 đứa, có thể cả 2 sẽ bắt đầu có khoảng cách với nhau.

- Biết làm sao được chứ... Cuộc sống của mình cũng tẻ nhạt nốt.

Khẽ thở dài, anh bước tiếp trên con đường, đôi giày thể thao dẫm lên những chiếc lá khô nằm dưới đất, tạo nên tiếng loạt soạt vui tai.

- Bây giờ... liệu có thứ gì xuất hiện có thể khiến cuộc sống mình bớt tẻ nhạt không nhỉ?

Gương mặt lộ rõ vẻ chán đời, Yoongi khẽ lắc đầu.

- Làm gì có gì xuất hiện được chứ.

- ĐÀN ANH! EM THÍCH ANH!

Một tiếng hét rõ lớn của người con gái vừa chạy đến trước mặt anh đã thành công thu hút sự chú ý của anh. Yoongi hơi ngớ người, một phần vì giật mình, một phần vì cảm thấy thắc mắc.

- Tôi thì có gì để mà thích chứ? - Yoongi cau mày nhìn thiếu nữ kia, cô ấy đang cúi khom người, hai tay giơ thẳng về phía trước đưa phong thư có dán một hình dán hình trái tim xinh xắn

- Dạ?

Thiếu nữ kia từ từ ngẩng mặt lên, gương mặt thanh tú dần lộ ra dưới mái tóc nâu bồng bềnh.

- Tôi hỏi là vì sao cô lại thích tôi? - Yoongi cau mày, bày ra vẻ mặt thiếu kiên nhẫn

Thiếu nữ nhìn chằm chằm Yoongi, ra vẻ suy nghĩ một lúc, rồi bờ môi mỏng vẽ lên một nụ cười tươi, giọng nói tỉnh bơ:

- Em thích cái mặt của đàn anh đấy!

[Yoonsoo] Đừng Ra Vẻ Người Lớn Nữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ