[Lính gác x Dẫn đường/Quân nhân x Diễn viên]

316 22 0
                                    

Park Chanyeol, lính gác cấp S, quân nhân trẻ tuổi sở hữu năng lực phi thường, đồng thời cũng người đàn ông đào hoa nhất đế quốc, vừa tròn 30 tuổi đã bị mẹ trói lại đem lên cục dân chính, cưỡng ép kết hôn với một dẫn đường có độ phù hợp đến 99%.

-Nếu mày còn nhông nhông ăn chơi đàng điếm như thế, đến ngày nào đó tinh thần thể không khống chế được mà bạo phát trên chiến trường thì mẹ cũng không đi hốt xác mày đâu!

Park Chanyeol vốn sống không quy củ, bây giờ bị trói chặt với một người cả đời như thế, hắn gần như muốn phát điên.

Không câu thông được với mẹ, nên vừa về đến nhà riêng, hắn vội giữ chặt người bạn đời trên giấy hôn thú kia, gằn từng tiếng một.

-Tôi không cần một người bạn đời để kiểm soát cái mẹ gì gọi là tinh thần bất ổn! Tôi không quản cậu, cậu không quản tôi, chúng ta tự sống cuộc sống riêng của mình, được chứ?

Thanh niên thấp hơn hắn nửa cái đầu bình tĩnh nhìn hắn nói hết câu, bình tĩnh gật đầu, bình tĩnh nói.

-Được.

...

Rất lâu về sau...

Kết thúc lễ trao giải điện ảnh thường niên xong, Baekhyun – người vừa nhận được cúp ảnh đế hiển nhiên đã trở thành tâm điểm của mọi người, những đạo diễn tiếng tăm cùng nhà tài trợ và diễn viên nổi tiếng đều nói chúc mừng với cậu, đồng thời ngỏ ý mời cậu cùng đi ăn mừng.

Baekhyun mỉm cười, chưa kịp lên tiếng, cửa chính của hội trường đột ngột mở ra, hai hàng quân nhân vẻ mặt nghiêm túc thẳng tắp bước vào, người không biết nhìn qua còn tưởng nơi này bị tập kích.

Baekhyun nhìn con đường được dọn sẵn cho mình kia, đành nói với trợ lí hẹn mọi người hôm khác, rồi quay đầu cáo lỗi với mọi người.

-Người nhà đến đón rồi, xin lỗi, hôm sau tôi sẽ mời mọi người vậy.

Phong cách sấm rền gió cuốn vô lối như thổ phỉ này, ngoài con sói điên Park Chanyeol kia thì không còn ai khác. Mọi người ai cũng hiểu, tự động nhường đường cho cậu.

Baekhyun ra ngoài hội trường giữa sự bao vây của hai hàng lính, cuối đường là một chiếc xe Jeep quân đội đã mở sẵn cửa sau. Lúc cậu vừa bước lên xe, cửa phía sau lưng ngay lập tức đóng lại, mà người trước mặt cũng ngay lập tức nhào tới.

-Ôm anh đi!!!

Baekhyun nhìn sói điên trong miệng mọi người biến thành chó bự vùi đầu vào cổ cậu, vươn tay ôm lấy anh, nhẹ nhàng trấn an xao động trong tinh thần của anh sau một trận chiến dài.

Cảm giác được lớp cơ bắp căng cứng dưới lớp áo của anh đã thả lỏng dần, thì cổ cậu đột nhiên bị cắn một cái.

-Anh phát điên cái gì đấy?

-Không được ôm người khác!

Baekhyun nhớ lại ban nãy lên nhận giải cậu có ôm tiền bối trao giải cho cậu, dở khóc dở cười.

-Anh quản em?

-Đúng!

-Ban đầu lúc mới cưới anh nói gì cơ quý ngài vô trách nhiệm?

Park Chanyeol ngồi thẳng dậy, vẻ mặt ngây thơ nhìn cậu.

-Gió to quá không nghe thấy gì hết.

Baekhyun nheo mắt nhìn anh.

-Không nhớ hả, thế để em nói cho nhé. Tôi không cần một người bạn đời để kiểm soát cái mẹ gì...

Quý ngài vô trách nhiệm lập tức cúi đầu ôm bạn đời vào lòng, mạnh mẽ chặn miệng cậu lại.

Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Nhưng Park Chanyeol hắn từ trước đến nay cũng đâu phải quân tử, muốn lật lọng thì liền lật thôi.

___
pic: @baekhug

Phu phu ChanBaek: 365 ngày chơi cosplayWhere stories live. Discover now