▪︎《 Chap 5 》▪︎

1.9K 175 21
                                    

[Nghe nhạc cho vui nha mọi người uwu]

==========================

- V..Việt Nam?

Phải, đó là Việt Nam, một đất nước nhỏ với thân hình chữ S nhỏ nhắn với tà áo dài trắng truyền thống. Giản dị nhưng mang được nhiều nét đẹp, sự ấm áp cho mọi người
Nam vẫn như xưa, không khác gì cả. Nhưng chỉ khác 1 điều, mắt cậu được bịt lại bởi một cuộn dây băng (Bí : tớ không biết mô tả như thế nào nên tớ để ảnh mô tả ở đây ạ)

 Nhưng chỉ khác 1 điều, mắt cậu được bịt lại bởi một cuộn dây băng (Bí : tớ không biết mô tả như thế nào nên tớ để ảnh mô tả ở đây ạ)

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

(Bí : Đang tụt mood nên vẽ quẹt quẹt vậy thôi, mốt Bí sẽ vẽ lại)

- Xin chào mọi người, tôi là Việt Nam, mong mọi người giúp đỡ ạ

Nói rồi cậu cúi chào, nhưng mọi người vẫn không hiểu sao cậu lại bịt mắt? Nam không nhìn thấy đường nữa sao? Hay mắt cậu có vấn đề gì đó?

- Cho tớ hỏi   _Laos bật dậy hỏi cậu  - Tại sao cậu lại phải bịt mắt như vậy? Ngày trước cậu đâu như thế?

Căn phòng bỗng im lặng, nhìn Nam thì có vẻ cậu đang khá bất ngờ với câu hỏi Laos đưa ra. Cậu đúng là 1 con người thẳng thắn đó

- Trước đây? Xin thứ lỗi nhưng, có vẻ cậu đã nhầm lẫn tôi với ai rồi. Đây là lần đầu tôi được mời dự cuộc họp này

Mọi người bàng hoàng, nhầm người? Lần đầu? Như vậy là sao? Căn phòng trở nên xì xào, tại sao cậu lại nói vậy? Không lẽ cậu bị...mất trí nhớ?

- Mọi người im lặng hết đi

Giọng nói trầm và nghiêm khắc ấy, không ai khác đó chính là USSR. Mọi người liền im lặng, anh đứng lên tiến lại gần chỗ Việt Nam đang đứng. Chìa tay ra như có ý định định bắt tay cậu

- Chào Việt Nam, tôi là USSR. Có thể gọi tôi là Liên Xô, rất vui khi được gặp cậu

Việt Nam theo phản xạ mà quay sang nhìn, các quốc gia cũng nhìn theo. Họ đã hiểu được ý của anh, nếu Nam bị mất trí nhớ, thì họ sẽ là người từ từ làm cậu nhớ ra kí ức trong quá khứ (tất nhiên là chỉ những kí ức đẹp)
Nam quay sang bắt tay lại anh, nở 1 nụ cười nhẹ

- Chào ngài, tôi đã từng nghe qua tên của ngài, rất vui khi được gặp ngài ạ

Anh vẫn còn nhớ nụ cười này, nhìn cậu không khác gì 1 thiên thần sưởi ấm cho trái tim của anh. Y chỉ tiếc rằng, y không còn được nghe những lời xưng hô thân mật và ngọt ngào như là "Boss" và "em" như trước kia nữa. Thêm vào đó y không thể nhìn được vào đôi mắt hồn nhiên kia của cậu được nữa. Anh nhớ nó, anh muốn nhìn thấy nó, anh chỉ muốn ôm cậu thật chặt vào lòng rồi nói lời "xin lỗi"
Anh chỉ muốn bù đắp cho cậu, bù đắp cho những điều tồi tệ anh đã từng đối xử với cậu trong quá khứ, anh muốn được kề vai sát cánh cùng cậu như ngày trước. Anh không muốn mối quan hệ giữa cậu và anh là tình đồng chí như trước nữa, mà đó chính là tình yêu

A Little Smile.. || USSR × Vietnam [Countryhumans] Where stories live. Discover now