▪︎《 Chap 3 》▪︎

2K 188 41
                                    

▪︎ Sau mấy tháng thì Bí đã quay trở lại- waoweee

[Nghe nhạc cho vui nha mọi người uwu]

==========================

[Trở về hiện tại]
.
.
.
Đã được vài tháng kể từ ngày Việt Nam ra đi, từ ngày đó USSR đã khóc và uống rất nhiều rượu. Anh không thể kiềm được nước mắt của mình, tự trách mình, chỉ vì anh không nhận ra được tình cảm của người con trai kia sớm hơn. Chỉ vì anh không bảo vệ được cậu, chỉ vì anh quá ngu ngốc

Các đất nước khác cũng rất buồn sau ngày đó, đặc biệt là những người thân và đồng chí của cậu. Mặc dù phe họ đã chiến thắng, nhưng cũng không thể nào nở 1 nụ cười vui vẻ

——————————————————

- Anh USSR !

- N..Nam? L- Là em sao?!

- Em đây! Sao mà nhìn anh bất ngờ vậy?

- A..Anh...anh tưởng em đã..đi rồi chứ?

- Hì, thì em đã đi rồi mà!

- S..sao cơ?

Cậu nở 1 nụ cười thật tươi, nhưng không hiểu vì sao, nó đang nứt đi, và từ từ vỡ ra..

- N..Nam?!

Cậu từ từ biến mất, và trở thành những hạt cát nhỏ li ti và dần bay đi trong gió

- Nam à! Đừng đi mà! NAM À! ĐÓ LÀ LỆNH! LÀ LỆNH!
.
.
.
.
.
.
.
.
- ĐỪNG BỎ ANH! ĐÓ LÀ LỆNH!

USSR bật dậy, hoá ra đó chỉ là 1 cơn ác mộng. Anh thở gấp, rồi quay sang nhìn tấm ảnh mà anh đã chụp với người anh đã gặp trong mơ, đó chính là Việt Nam
Anh xoa xoa 2 bên thái dương, anh nghĩ đi nghĩ lại

- "Đó chỉ là mơ thôi sao.."

- "Phải..đó là một cơn ác mộng..."

Trong căn phòng giản dị cùng với vài chai vodka bừa bộn trong phòng, anh ngồi đó thẫn thờ, nhớ lại những kí ức mà Nam và anh đã từng ở bên nhau

Nhưng hầu hết, trong suốt thời gian ấy anh chỉ lơ Nam đi, chỉ coi cậu như một người "đồng chí" hay "đệ tử"
Anh chưa bao giờ đem lại nụ cười cho Nam, anh chỉ nói với cậu những câu nói lạnh nhạt, cậu thì ngược lại. Cậu luôn quan tâm và đem lại niềm vui cho Boss của cậu, người mà cậu luôn yêu vì anh đã từng giúp đỡ cậu rất nhiều

- Tại sao anh lại như vậy..sao anh lại khiến em bị như thế này...
.
.
.
.
.
.
- Sao anh luôn khiến em buồn như vậy..mà em vẫn yêu anh..?

2 hàng nước mắt anh chảy dài xuống má, anh đang khóc? Khóc sao? 1 người con trai mạnh mẽ như anh vốn dĩ rất hiếm khi khóc, nhưng có vẻ lần này..anh đang rất buồn và đau đớn. Anh đã mất đi người đồng chí, à không, người mà luôn luôn thương yêu chăm sóc anh ở bên cạnh. Chỉ vì sự lơ là đó, mà anh đã mãi mãi không gặp được người mình thương nữa

A Little Smile.. || USSR × Vietnam [Countryhumans] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ