Da đầu tê dại tới mức mất đi cảm giác, Seulgi nhíu mày khi ngửi thấy mùi máy ép vang lên tiếng xèo xèo trên tóc. Mặt nạ dưỡng da trên mặt đã khô cong, Seulgi hơi nhổm dậy, đem miếng dán bọng mắt tháo xuống, gói vào trong mặt nạ để vứt đi. Hai thợ làm tóc của tiệm vẫn đang đứng đằng sau cô, kéo đám tóc hơi xoăn về đằng sau để làm việc khiến Seulgi cắn răng vì nhói đau. Cô sẽ không nhuộm tóc nữa, ít nhất là cho đến mùa hè năm sau, Seulgi quả quyết nói với stylist thế, da đầu cô đang yếu đi trông thấy, buổi sáng ngủ dậy còn có một đám tóc rơi lả tả, và bác Lee giúp việc mỗi lần quét dọn đều thu được ở mỗi phòng một đám như vậy.
Yerim là người làm xong tóc đầu tiên vì tóc con bé đã cắt ngắn, nó đang ngủ trên ghế. Seulgi chắc mẩm là con bé chỉ ngủ khoảng chừng một tiếng ở kí túc, thế nên cô đi kiếm cho con bé một tấm chăn quàng quanh người Yerim sau khi làm tóc xong. Hỏi ý kiến quản lí trước khi đi tới quán ăn gần đó mua vài tô cháo lót dạ, quản lí gật đầu, lại nhìn Joohyun cũng vừa mới rời khỏi ghế, nói hay hai đứa đi cùng nhau đi, lúc về xách đồ cho đỡ mệt.
Seulgi chỉ nhìn Joohyun một cái, rồi đối mặt với quản lí, đáp, vâng, anh chị có muốn ăn gì không? Quản lí xua tay, nói anh chị ăn thịt không ăn chay như các em, đi sớm về sớm.
Tháng mười đã qua gần một nửa mà vẫn chưa có tuyết, thời tiết thật kì lạ. Seulgi thầm than, kéo khoá chiếc áo phao dày cộp ấm áp rồi đội mũ lên, trông không khác gì một cái bánh gạo cháy đen thui núng nính. Cô nhìn Joohyun đằng sau vẫn đang loay hoay làm sao mặc áo phao để không hỏng tóc, mím môi nghĩ nghĩ một chút, cuối cùng cắn răng xoay người lại đi tới trước mặt Joohyun.
Joohyun còn đang chật vật với áo phao nên cũng không để ý tới Seulgi đang bước lại đây, cho tới khi tay đang cầm vạt áo bị bao bởi một bàn tay ấm áp khác nàng mới giật mình ngẩng đầu lên. Seulgi đang làm gì vậy? Đó là câu hỏi đầu tiên bật ra trong đầu nàng, và nàng phải làm gì đây?
Gỡ tay Joohyun để buông thõng xuống, Seulgi biết Joohyun đang nhìn mình, nhưng cô gạt nó sang một bên. Quàng áo qua người chị ấy khiến cô như đang ôm Joohyun vào lòng, và Joohyun cũng rất ngoan ngoãn nghe theo lời cô đem áo khoác lên. Seulgi mặc xong cho Joohyun chỉ mất mấy giây, cô cúi xuống kéo khoá ' roẹt' nột tiếng rồi đứng dậy, nhanh chóng xoay người nói đi thôi, nhân lúc bọn nhỏ còn đang ngủ. Joohyun ậm ừ nói phải, rồi rảo bước theo sau Seulgi, lòng rối như tơ vò.
Lúc xuống xe còn nửa tỉnh nửa mê nên không cảm nhận được rõ ràng cái lạnh cắt da cắt thịt. May mắn vì dự phòng nên lúc lấy áo Seulgi đã nhét trong túi vài cái túi sưởi nhỏ, thế nên coi như cả người ấm áp. Đi được một đoạn ngắn mới nhận ra Joohyun vốn nên cách mình vài bước chân không nghe thấy tiếng, quay đầu nhìn thì thấy người đó đang bước thật chậm thật chậm, đám lông trên mũ áo bay phấp phới, mặt đều bị bóng tối trùm kín, chắc hẳn paprazzi lành nghề nhất cũng sẽ không nhận ra. Thở dài một tiếng, Seulgi bước lại, đem tay đang nhét trong túi áo ấm áp của mình bắt lấy khuỷu tay Joohyun, sau đó lần mò lấy bàn tay lạnh ngắt đó đem cho vào túi áo mình, sau đó bản thân cũng đưa tay vào, còn không quên chủ động khoác lấy tay chị ấy.
"Tay bên kia có lạnh không?" Giọng trầm thấp của Seulgi trên đường vắng nghe đặc biệt rõ ràng, cũng khiến Joohyun nhận ra mình đây không phải là mơ, là em ấy chủ động khoác tay nàng. Joohyun cật lực lắc đầu, không thèm để ý tới mái tóc mới ép sẽ bị gẫy gọn. Nàng cảm thấy như thế này đã là quá đủ rồi, nếu nàng tham lam muốn nhận thêm ấm áp từ em sẽ khiến Seulgi lại một lần nữa ghét bỏ nàng mất.
Seulgi nhìn thoáng qua cái mũ bông đang run rẩy, cũng không tiếp tục nói thêm cái gì mà chậm rãi đi tiếp. Lạnh như vậy nên mặt đường đã sớm đóng băng, dễ ngã cực kì nên hai người từng bước từng bước đều thật chắc chắn. Chị ấy vịn vào tay cô khiến cô cũng an tâm được phần nào, mu bàn tay của hai người trong túi áo dựa vào nhau, đặc biệt ấm áp.
Cháo mua rất nhanh, chỉ múc vài môi là có ngay một hộp đầy. Joohyun và Seulgi đều ngồi xuống ăn trước, sau đó mới mang hộp cháo kia về cho tụi nhỏ. Cẩn thận cởi áo phao to sụ vắt lên thành ghế làm tấm nệm kê, trong quán bật máy sưởi nên không sợ lạnh, Joohyun vẫn theo thói quen chà xát hai tay vào nhau. Hai bát cháo nhỏ rất nhanh được đem ra, thịt vụn và tía tô rải lên trên bề mặt thơm phức, còn bên dưới là cháo trắng truyền thống. Seulgi còn lễ phép xin một đĩa kim chi nhỏ rồi đặt trước mặt Joohyun, sau cùng mới im lặng xắn tay áo lên, trộn đều bát cháo của mình.
Joohyun nhìn em ấy thật sâu, rất nhanh nhận ra người kia không có vẻ gì là sẽ mở miệng nói thêm câu nào liền lặng lẽ rời tầm mắt. Nàng vốn không ăn được cay nhưng rất thích ăn cay vô tội vạ, vì thế nên bệnh đau dạ dày nhiều khi bập bùng tái phát. Hồi còn là thực tập sinh, sau một đợt đau dạ dày thì chính Seulgi đã trộn kim chi với cháo trắng đưa cho nàng ăn thử lúc chăm sóc nàng, ngô nghê nói mẹ em bảo vậy sẽ không sợ cay nữa. Quả thực đã nhạt vị cay nhưng hương ớt vẫn còn, thấy Joohyun tương đối vừa miệng nên Seulgi đã nói sau này nếu chị có ăn cháo thì nhớ đem kim chi trộn vào, hay để em trộn cho chị, sẽ không bao giờ cay nữa.
Đưa môi múc một thìa cháo, kim chi chua chua cùng hương cay khiến Joohyun giống như đã cùng với Seulgi những năm đó, trong một quán nhỏ của đêm đen, giữa thành phố trống rỗng này đối mặt với nhau, lặng yên sống từng giây từng phút khi có người đó bên cạnh, lòng tràn đầy bình an.
Cứ như vậy, Joohyun thầm nghĩ, sợ rằng nàng sẽ lại vô pháp yêu em mất.
YOU ARE READING
'seulrene'; • b a e •
Fanfiction"Xin hãy nói yêu chị, trước khi bất kì ai khác làm điều đó." reallife!au
