Chap 44: Làm chuyện đó

788 49 13
                                    

Kurenai từ từ cởi lớp áp sơ mi ra, thì thấy tay và thân cô rất nhiều vết sẹo. Bà vội hất chăn ra rồi cởi tiếp chiếc váy cùng với quần tất đen mà cô hay mặc. Kurenai hoàn toàn bất ngờ vì trên người cô đầy rẫy những vết sẹo, có vết thì dài 1cm nhưng cũng có vết dài đến 5cm, các vết sẹo chồng chéo nhau, còn có những vết thương chưa liền hẳn trên cơ thể mỏng manh, nhỏ nhắn đó

         - Đây là....._Kurenai

Kyubi đột nhiên run lên, mặt cô đỏ bừng, cơ thể đổ mồ hôi

-----------------Trong tâm trí Kyubi lúc này-------------------------

Cô giơ tay lên và nhìn vào lòng bàn tay. Giờ đây trước mắt cô là 1 khoảng không màu đen bao la rộng lớn. Cô quay đi quay lại

                                   Đây.......là đâu????

Kyubi cất bước chân đi bộ 1 đoạn, vừa đi cô vừa nhìn xung quanh. Dần dần cô bắt đầu bước nhanh hơn mà bắt đầu chạy để thoát khỏi bóng tối ấy nhưng đều vô ích. Chạy 1 hồi, cô dừng lại, chống 2 tay xuống đầu rồi rồi thở dốc

 * Rốt cuộc....đây là đâu???*_Kyubi

Bỗng dưng bóng tối biến mất, thay vào đó là 1 thứ đáng sợ hơn. Kyubi cúi xuống, từ dưới chân cô xuất hiện 1 vũng nước, vũng nước đó dần dần lan rộng ra xung quanh trở thành biển. Dưới chân cô giờ đây là cả 1 vùng biển dài bất tận. Còn trên đầu cô bây giờ lại là 1 khoảng trời bao la. Kyubi nhìn thẳng xuống mặt biển và trở nên sợ hãi

   * S-sâu....sâu quá...lại còn tối nữa....mình hoàn toàn không thấy đáy.....*

Người cô run cầm cập,chân cô hoàn toàn bị tê liệt, cô ngục xuống, miệng lắp bắp. Bỗng dưng có 1 giọt nước rơi xuống mũi cô

    - Nước??

Kyubi ngẩn lên thì thấy bầu trời trong xanh nay đã trở nên u ám hơn nhờ những đám mây xám xịt. Cơn mưa bắt đầu ập đến kéo theo bầu không khí ảm đạm, "tách" những hạt mưa cứ thế rơi xuống mặt nước nhưng không thể ngăng được các cơn sóng dữ dội đang hình thành, sóng sau đè sóng trước, sóng trước đã mạnh, sóng sau còn mạnh hơn, làn xương mờ ảo bắt đầu bao quanh lấy không khí. Trong làn xương ấy, hình ảnh 1 con thuyền quen thuộc đang cố chống cự cơ bão và những đợt sóng. Thấy vậy, Kyubi từ từ bước đến lại gần con thuyền.

    - Đây là.......

 Đến nơi cô hốt hoảng nhận ra con thuyền đó là

    - Con thuyền đã tàn sát gia đình mình

Kyubi ôm miệng khóc. Con tàu lúc này đang bị các đợt sóng lớn xô đẩy, có thể bị lật bất cứ lúc nào. Các du khách trong thuyền cảm nhận được sự bất bình thường về cơn bão này liền đi đến chỗ của buồng lái. Trong đó có cả bố mẹ cô. Bản thân cô hồi nhỏ đang ngồi trong phòng của tàu khóc và níu kéo bố mẹ cô ở lại

    - Bố! Mẹ! Hai người đi đâu vậy? Sao không ở lại với con?_Kyubi nhỏ

    - Bình tĩnh nào! Bố mẹ chỉ ra ngoài xem xét tình hình thôi_Anh cô cố gắng giữ cô lại

Thầy vậy ba me cô tiến đến rồi xoa đầu 2 anh em

    - Thiên Thủy!! Không cần phải lo lắng vậy đâu cha mẹ đi rồi về liền

( ĐN lớp học ám sát ) Mối tình đơn phương với KarmaWhere stories live. Discover now