1

905 34 0
                                    

Tiếng còi báo cháy, tiếng xe cứu hoả vang lên phá vỡ màn đêm tĩnh lặng,lại một vụ hoả hoạn nữa trong tuần.
Cậu thanh niên mắt nhìn ngọn lửa bùng lên dữ dội, kéo sâu chiếc mũ áo hoodie đã thấm ướt rồi quay lưng bước đi.
"Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi..."

Johnny trầm ngâm nhìn màn hình Tv đang phát trực tiếp về vụ hoả hoạn, khoé miệng bất giác cong cong. Đúng lúc ấy Mark bước vào, phủi chỗ cát dính trên ống quần ướt sũng rồi bước đến ngồi cạnh Johnny.

"Ngọn lửa cháy lớn hơn em nghĩ dù mưa khá to...Hyung, mấy đứa kia đâu?"

"Jeno với Jaemin đang nằm trong phòng chơi game, còn Renjun vẫn chưa về."

"Em ấy bận thật đấy, nghề mà..."- Cậu cười cợt.

~( ◠‿◠ )~

Renjun nhìn lên đồng hồ, dọn dẹp lại bàn làm việc rồi ra khỏi sở. Bên ngoài trời mưa tầm tã, cậu sải bước chầm chậm trên con đường về nhà. Cách đó không xa là toà cao tầng gần như cháy rụi, loạt người mệt mỏi thở dốc ngồi bệt hai bên đường.
Không cần hỏi cậu cũng biết là do ai làm, Renjun lướt qua đám người đó rồi lặng lẽ nở nụ cười chỉ mình cậu biết.



"Chết tiệt, tôi thuê lũ cảnh sát các người để cho vui à?"- Người đàn ông tức giận hét lớn.

"Chủ tịch bớt giận, chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra tên đó sớm nhất có thể."

Kwan Donghyun gầm lên khua tay hất mạnh chiếc máy tính bàn, trên màn hình là thư nặc danh được gửi từ trại trẻ mồ côi...

"Kwan Donghyun, từ từ hưởng thụ phần đời còn lại của ông đi...
-Yeon Sik-"

"Tìm cái gì mà tìm, tên đó đã chết từ tám đời trước rồi. Tìm người gửi thứ rác rưởi này ấy lũ ngu."

~( ◠‿◠ )~
Jaemin che miệng ngáp dài một tiếng, nhìn ra phòng khách đã thấy người anh cả ngồi trên sofa hít lấy hít để hương cafe rồi nhấp môi uống.

"Hyung dậy sớm như thế chỉ đề kịp giờ uống cafe thôi à?"

"Em không hiểu được đâu Jaemin, anh không sống thiếu cafe được."

"Hyung có muốn ăn sáng luôn không?"

"Không cần,anh muộn giờ rồi và nhớ là tối nay chúng ta cần họp."

Jaemin là người nấu ăn chính và thỉnh thoảng Jeno, Renjun hay Johnny có giúp nhưng chắc chắn không phải Mark. Trước đây bọn họ đã gần như phải gọi cứu hoả vì bằng một cách nào đó Mark làm cháy luôn cái bếp, và bọn nó chẳng hề muốn nếm thử món "trứng chiên" mà cậu ta nói là được nấu hoàn hảo đâu.

Trong nhà Johnny là anh cả rồi đến Mark, Renjun Jeno và Jaemin. Bọn họ sống cùng nhau ở căn hộ cách nơi làm việc của Johnny và Renjun không xa, Mark và Jeno đi làm thêm ở quán cafe đối diện còn Jaemin thì...thất nghiệp.
Nói đúng hơn là cậu quá bận rộn với đống bừa bộn ở nhà và chẳng còn thời gian đâu ra ngoài tìm việc nữa, cậu là một "người mẹ" theo cả nghĩa bóng và nghĩa đen.




"Renjun, em tìm thêm được gì rồi"

"Vụ hoả hoạn năm ấy bọn họ đứng sau thuê tên nào đấy phóng hoả, em vẫn đang tìm tung tích tên đó."

"Hẳn là Kwan Donghyun dấu tên đó ở nơi khỉ gió nào rồi, chúng ta có thể nhờ Lucas...nhưng anh vẫn chưa tin tưởng cậu ta lắm."

"Em cũng vậy, chẳng vì lý do gì mà Lucas giúp chúng ta cả..mà còn là việc liên quan đến mạng người."

"Nếu anh ta có ý định gì thì mình buộc phải giết để bịt miệng rồi, không sao đâu Jeno."

______________________________
Mình đã quá chủ quan khi trước đấy đã mất gần trục cái acc :))))
Các bạn hãy comment những lỗi sai và góp ý về fic nhé~ 💚💚

|•NCTDream,127,Wayv•| Revenge Where stories live. Discover now