Chương 7: Đừng ép ta vào đường cùng

156 14 0
                                    

"Sư tôn...sư tôn, người đừng bỏ lại con!!!" Lạc Băng Hà đột nhiên hét lên làm Thẩm Thanh Thu cũng thấy sợ hãi mà chạy lại giường xem tình hình thằng bé như nào nên bị động tác ngồi dậy đột ngột của y đụng mạnh trúng cằm nên có chút nhói nhưng hắn vẫn ôm lấy y trấn an: " ngoan nào, ngoan ha. Vi sư đang ở đây, vi sư sẽ không đi đâu hết, cũng sẽ không bỏ lại Băng Hà đâu."

Từ sau lần gặp phải đám người Thiên gia lần đó, tới nay đã trôi qua được nửa năm rồi, nhưng chẳng hiểu sao cũng từ thời điểm đó cho tới nay, Lạc Băng Hà không biết vì lý do gì mà liên tục trúng gió độc cảm mạo liên miên không thấy có điểm ngừng.

Lần này cũng hệt như mọi khi.

Lạc Băng Hà nằm mê man và thi thoảng cứ gặp phải những giấc mộng kì lạ, y kể cho hắn nghe thật nhiều về giấc mộng đó.

Lần đầu tiên Lạc Băng Hà kể với Thẩm Thanh Thu rằng y nằm mộng, thấy hắn ở trong mộng trông rất lạ lắm: " sư tôn này, con kể cho người nghe nha. Con thấy sư tôn ở trong mộng và sư tôn người ở hiện tại lúc này thật sự rất khác nhau đó. Người ở trong mộng của con luôn là mặc một bộ thanh y tiên khí xuất trần, vạn người kính ngưỡng."

" Thanh Tĩnh phong có thật là nhiều đệ tử qua lại nhưng không có làm mất đi vẻ an tĩnh. Chứ không phải giống như nơi chúng ta đang sống lúc này. Cây cối cháy khô không một sự sống."

" Ở trong mơ, con vì nghĩa mẫu qua đời nên quyết chí lên núi gia nhập sơn phái, sau đó liền trở thành đệ tử dưới toà của sư tôn người."

Mới đầu y chỉ mê man nằm mộng thấy được những giấc mơ đó mà thôi, tuy là mộng nhưng lại chân thực tới đáng sợ.

Cho tới một ngày.

Thẩm Thanh Thu phát hiện mặc kệ hắn có gọi như thế nào, tìm đủ mọi cách lay tỉnh ra sao nhưng Lạc Băng Hà vẫn chẳng thèm mở mắt ra nhìn hắn hay đáp lại Thẩm Thanh Thu dù chỉ là một câu.

Đã đến bước này rồi, Thẩm Thanh Thu đành phải đưa Lạc Băng Hà về Thiên gia, mong rằng ở chỗ bọn họ có thể tìm ra cách chữa trị cho y.

Trong 9 năm không có Lạc Băng Hà ở bên cạnh, mọi thứ xung quanh cuộc sống của Thẩm Thanh Thu như thay đổi hẳn.

Ba năm đầu tiên khi không có Lạc Băng Hà ở bên, hắn cảm thấy mọi chuyện trôi qua vẫn như bình thường, sang đến năm thứ tư không biết vì chuyện gì xảy ra mà bên ma tộc xuất hiện phản loạn.

Yêu ma lại một lần nữa tràn vào nhân giới gây nên tình cảnh sinh linh oán thán vang vọng đất trời.

Chính vào lúc này, Thẩm Thanh Thu dùng thân phận ma tôn đi bình ổn cuộc bạo loạn đó nhưng lại bị chính đám người ma tộc tộc trưởng đứng đầu ma giới cắn trả.

Toàn thân phải chịu thương nặng không ai cứu chữa, bên nhân tộc vốn kiêng kỵ hắn đã lâu nay thấy có cơ hội ngàn năm một thủa này liền lập kế bày mưu đẩy hết mọi tội lỗi cho Thẩm Thanh Thu hắn gánh chịu.

" Vì ngươi nên cả nhân giới này sắp sửa bị ma tộc tận diệt cả rồi, ngươi còn lời nào để chối nữa sao!!!"

" không có, đây vốn không phải lỗi do ta. Ta..." Thẩm Thanh Thu hắn rất muốn phản bác lại nhưng vẫn chưa nói xong đã bị đánh ngất từ đằng sau.

Đến khi tỉnh dậy hắn phát hiện bản thân đã bị lôi đến Tịnh Hoá đài, bên dưới có tới hơn hàng vạn người đều luôn hô hào:

" giết hắn, giết kẻ phản bội nhân tộc, trả thù cho những anh linh đã hi sinh vì mọi người."

Đó là lời được mọi người nhắc nhiều nhất và còn vô số lời nói khác nữa, trong đám đông phía dưới cũng có người bào chữa giúp Thẩm Thanh Thu nhưng nói chưa tới 2 câu đã bị làn sóng dư luận chèn ép khiến họ im bặt.

Lão cung chủ Huyễn Hoa cung đứng ra trước người Thẩm Thanh Thu quay xuống đối với mọi người dưới đài ra hiệu: " mọi người trật tự."

Bên dưới thật sự không còn một tiếng động nào, lão vỗ vỗ tay ba cái, từ dưới có đám đệ tử mặc cung phục Huyễn Hoa cung nâng lên đài một chiếc băng quan tinh xảo.

Thấy vậy Thẩm Thanh Thu bắt đầu muốn phản kháng lại nhưng hai tay đã bị sợi xích được rèn từ huyền thiết trói chặt.

Hắn dãy dụa, kháng cự kịch liệt: " lão cung chủ, ngươi đừng như vậy... ngươi tha cho sư huynh ta. Huynh ấy chưa từng làm gì sai cả."

" ta đồng ý với ngươi, chỉ cần đừng huỷ hoại sư huynh ta, dù ngươi bắt ta làm gì cũng được hết."

" ồ vậy sao, các ngươi đúng là huynh đệ tình thâm a~~. Nhưng..."

" ...ta ghét nhất chính là những kẻ vì tình cảm mà mềm yếu như các ngươi." Lão nói nhỏ lại, chỉ để Thẩm Thanh Thu và lão mới nghe được: " trước đây ta kêu ngươi đang đà phát triển thì cố mà thu các tông phái kia vào tay đi mà ngươi lại luôn giữ thái độ im lặng khắp nơi góp nhặt bí tịch phục sinh cho cái tên sư huynh đã chết này."

" hiện tại ngươi đối với ta chỉ là một quân cờ đã hỏng thôi. Với ta mà nói, ngươi lúc này chẳng hề có tư cách gì để đàm phán cùng ta hết."

Lão cao giọng phân phó đám đệ tử: " bắt đầu hành quyết."

" đừng maaaaà....ta xin các ngươi. Aaaaaaa..."

(ĐN HTTCCNVPD) đánh tráo vận mệnh, nghịch lại thiên ýWhere stories live. Discover now