24.

2.9K 449 146
                                    

24.

"Sao em phải đau lòng hả?" Tiêu Tán thở dài: "Anh cũng có để ý gì đâu."

Dường như khi người ta bị bệnh thì sẽ trở nên vô cùng yếu đuối. Vương Nhất Bác cúi thấp đầu. Tiểu Tán không nhìn thấy nét mặt cậu, chỉ có thể nhìn thấy từng giọt nước mắt của cậu rơi xuống mà thôi.

Vương Nhất Bác của tuổi 22 nghĩ rằng Tiêu Tán giống với hầu hết mọi người trên thế giới này. Anh xứng đáng được hạnh phúc bảo vệ. Anh tốt như vậy cơ mà, sao có thể phải trải qua những năm tháng "xấu xa" ấy cơ chứ. Thế nhưng anh chỉ dùng vài ba câu, với một giọng điệu vô cùng bình thường, vén mở những vết thương mà anh muốn giấu đi bấy lâu nay.

Mà người đang cùng nhìn vào vết thương này, ở cùng nơi với anh, lại bắt đầu cảm thấy những cơn đau nhức đang bủa vây trái tim.

"Sao giờ em mới biết chứ?" Người con trai ấy cúi đầu, không nhìn tiểu Tán, nhưng lại đưa đôi tay ra nắm chặt lấy bàn tay lạnh băng của anh. Cậu nắm chặt vô cùng, nhưng tay lại rất ấm. Đôi tay khiến cho Tiêu Tán có cảm giác đau đau nhưng trong lòng lại cảm thấy rất "nóng", rất ấm áp.

"Nếu biết sớm.....Nếu có thể gặp anh sớm hơn một chút thì tốt biết mấy."

Thật lạ, cũng không phải không có ai an ủi Tiêu Tán giống vậy. Mỗi khi nghe xong mấy câu đó, anh đều mỉm cười rồi lễ phép cảm ơn. Nhưng lúc này đây, một câu "Gặp sớm hơn một chút" của người này lại khiến cho cảm xúc ẩn sâu trong trái tim anh có muốn trốn cũng không trốn nổi nữa.

Mặt anh vẫn không chút thay đổi, nhưng ngón tay lại động động một chút, nhẹ nhàng lật lại nắm lấy tay Vương Nhất Bác.

Ít nhất vào giờ phút này, sự đau lòng này là thật. Thậm chí làm cho người vốn đã quen mạnh mẽ cũng bắt đầu cảm nhận được sự tủi thân đến muộn của mình.

Đến khi gặp được em mới bắt đầu biết tới thứ có tên là "tủi thân".

Tâm trạng của Vương Nhất Bác không tốt lắm, kéo vành mũ xuống thấp, đi theo Tiêu Tán ra ngoài bệnh viện. Hôm nay lão Vương có lịch quay chương trình nên Chiêu Chiêu đang trên đường đến đón cậu. Tiêu Tán không đeo khẩu trang, cũng may là anh chưa hot đến mức người người nhà nhà đều biết nên nhiều người quay lại nhìn anh cũng chỉ vì thấy anh đẹp trai thôi. Tiêu Tán thở dài, chủ động kéo Bo thần đang cúi đầu không nhìn đường: "Còn khó chịu không? Lịch trình hôm nay không lùi lại được à?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, kéo bàn tay anh đang nắm cổ tay cậu ra, rồi mạnh mẽ đan chặt tay mình với tay anh lại với nhau. Hai người đứng bên đường, không giống như đại minh tinh đang chờ người đại diện, mà trông như là hai cậu nhóc đang chờ phương tiện công cộng vậy.

Cơn gió buổi sớm lướt qua. Vào lúc bình minh vừa ló, hai người đứng tại nơi phố xá hiện đại. Tất cả mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi.

Tiểu Tán nghiêng đầu nhìn vào mắt Bo thần, cười cười hỏi: "Hôm nay em quay chương trình tạp kĩ gì? Có cần thuê một trợ lý tạm thời không nè."

Vương Nhất Bác định lắc đầu, rồi chợt nhận thấy gì đó. Cậu dùng giọng mũi hỏi lại: "Hôm nay anh không có lịch trình à? Có thể đi cùng em à?" Càng về sau, tông giọng càng nâng lên.

[BJYX|EDIT|Hoàn] Tôi có chết cũng không yêu đương ở chương trình hôn nhân giả!Where stories live. Discover now