4.

3.9K 496 53
                                    

4.

Bình thường, "We got married" chuẩn bị cho các cặp "vợ chồng mới cưới" một khu nhà ở cao cấp, nội thất đầy đủ. Thế nhưng không biết vì sao, đến lượt "Bác Tiêu" hai người thì lại là căn phòng cổ xưa này. Diện tích khoảng 50-60 mét vuông, có một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp và một nhà vệ sinh, thích hợp cho vợ chồng son ở. Nói thật, lúc mới đi vào khu nhà cũ này, tiểu Tán có hơi lo idol đỉnh lưu bên cạnh không thích ứng được với môi trường giản dị như này. Nhưng khi anh nghiêng đầu quan sát Bo thần thì phát hiện ra trong đôi mắt dịu dàng của cậu con trai này không có ý chống cự gì cả. Tiểu Tán lén thở dài nhẹ nhõm một cái.

Trước đây, rõ ràng là "phòng tân hôn" này có chủ nhân rồi. Căn phòng kiểu cũ nhưng được chăm sóc rất cẩn thận. Dù là bộ phủ sô pha đan tay màu vàng nhạt hay tấm vải hoa mềm mại phủ lên trên chiếc TV cũ, đều có thể cảm nhận được tình yêu của những người ở đây đối với "ngôi nhà" này. Hai người đứng túm lại với nhau ở huyền quan nhìn vào bên trong, cửa đối diện với cửa sổ của ban công nhỏ, trong nhà tràn ngập ánh sáng mặt trời. Bỗng nhiên Bo thần đứng sau lưng tiểu Tán lên tiếng: "Giống nhà bà ngoại của tôi." Tiểu Tán không kìm được mỉm cười, anh chỉ chỉ phong thư đỏ đặt trên tủ giày ở huyền quan, nói nhỏ: "Phiếu nhiệm vụ à?"

Bo thần duỗi tay cầm lên. Trong phong thư không phải phiếu mà là một bức thư viết tay. Người viết chính là bà chủ của căn phòng này. Bà ấy là vừa là giáo viên cũng vừa là một họa sĩ. Bà Y, năm nay đã 82 tuổi nhưng chữ viết vẫn khí khái như xưa. Trong bức thư, bà kể rằng bà và ông nhà quen nhau, qua lại rồi yêu nhau, sinh hoạt hôn nhân được 60 năm. Ông nhà lớn hơn bà 4 tuổi đã mất. Còn bà ấy thì bị bệnh Alzheimer, mỗi ngày lại dần quên đi những kỉ niệm đẹp. Giờ bà đã được con gái đưa ra nước ngoài chăm sóc. "Phòng phải có người ở thì mới đích thực là một căn nhà 'sống', tôi không muốn khi chúng tôi rời đi, căn phòng bị tro bụi phủ kín, dần dần già đi." "Thật vui khi căn phòng nhỏ của tôi và ông Tống có thể trở thành phòng tân hôn của hai người. Năm đó, chúng tôi cũng lo lắng, phấn khích mở cửa căn nhà này. Và sau đó bầu bạn cùng nhau cả đời, không rời cũng chẳng bỏ. Hi vọng hai người cũng như vậy. Chúc cậu Vương, cậu Tiêu, tân hôn hạnh phúc."
Hai người chụm đầu cùng đọc thư, rồi cùng im lặng một lúc. Bo thần gập bức thư lại như cũ, rồi cất vào trong túi áo ngực của mình. Tiểu Tán cảm thấy rất áy náy, bọn họ chỉ đóng kịch, chỉ như đang làm việc mà thôi. Lời chúc phúc trân thành của bà Y, hai người họ không gánh nổi. Bỗng nhiên tâm tình của tiểu Tán đi xuống, cảm giác bọn họ đang xông vào một vùng đất thuần khiết, cầm theo camera và sự dối trá vậy.

["Vương Nhất Bác khóc à? Trong mắt có ánh nước long lanh."

"[hình ảnh] phóng to lên thì đúng là trong mắt có nước mắt đó. Trốn sau lưng tiểu Tán khóc thầm."

"Chương trình này đã phá vỡ nhận thức của tôi về Bo thần. Cậu ấy không phải là nam thần lạnh lùng, mà là một túi khóc nhỏ dễ bị xúc động thôi."

"Vốn Bo thần siêu siêu dễ bị xúc động mà! Điểm khóc thấp lắm. Cậu ấy vừa khóc là tôi cũng khó chịu theo. Tiếc là tiểu Tán không nhìn thấy."

"Đoạn này không phải là nên bày tỏ rất cảm động rồi nói chúng ta cùng cố gắng các thứ à? Vậy sao hai người này lại im lặng không nói vậy?!!

[BJYX|EDIT|Hoàn] Tôi có chết cũng không yêu đương ở chương trình hôn nhân giả!Where stories live. Discover now