Chương 18: Song Ấn

90 10 17
                                    



Tỉnh dậy cũng đã là chuyện của sáng hôm sau. Thấy người bên cạnh vẫn đang ngủ say hắn nhẹ nhàng chống tay đem khuỷ tay đặt song song với mặt giường, bàn tay đỡ lấy đầu ngắm người bên cạnh. Bảo bối của hắn thật đẹp, đôi mắt phượng hẹp dài cười lên như hai vầng trăng nhỏ phát sáng, chiếc mũi cao, khuôn miệng nhỏ xinh, phía dưới còn có một nốt ruồi nhỏ mỗi khi cười khi nói nốt ruồi đó cũng chuyển động theo, trông thập phần quyến rũ.

Cho đến bây giờ hắn vẫn đang lâng lâng, hắn và cậu ấy vậy mà đã là của nhau rồi, Chiến đã là của hắn chỉ của mình hắn, biểu cảm hạnh phúc tràn đầy trên mặt.

Hắn đang vùi mình trong mớ ngọt ngào mà hắn tự tạo ra thì người bên cạnh khẽ cựa quậy, đôi mắt nhấp nháy như muốn mở ra, thấy vậy hắn nhẹ cúi xuống phủ đôi môi mình lên đôi mắt ấy, nụ hôn phớt nhẹ như chuồn chuồn đạp nước rồi nhanh chóng rời đi.

Cậu mở mắt miệng chu lên hờn dỗi nói với hắn

"Huynh thật xấu, lợi dụng lúc ta ngủ giở trò lưu manh"

Nghe cậu nói thế hắn cười cười tiếp lời "Ngươi không thích sao?"

"Uhm, nhưng nếu là lúc tỉnh thì sẽ thích hơn"
Cậu thành thật trả lời

" Chiến, ngươi thật đáng yêu" nói rồi hai tay dang rộng ôm cậu vào lòng

"Nhất Bác, thật ra hai ta trước đây đã từng hôn nhau" bỗng nhiên cậu lý nhí nói

Hắn thoáng ngạc nhiên rồi lục lại trong ký ức của mình nhưng không thể nhớ ra

"Lúc huynh say rượu ở núi Tịnh Nhu" cậu lí nhí thừa nhận

"Có sao?" Hắn hỏi lại vì hắn thật sự không có chút ấn tượng nào.

" Thật ra....là ta hôn huynh" cậu khẽ nói mặt càng chôn sâu vào lồng ngực hắn

Đến đây thì hắn đã hiểu ra, lúc đó hắn còn chưa nhận ra tình cảm của mình sẽ không tuỳ tiện làm bất cứ điều gì sai trái, nhưng bỗng nhiên nhận ra điều gì đó hắn hỏi cậu:

"vậy lúc đó là ngươi đã có tình cảm với ta sao?"

Gật đầu thay cho câu trả lời cậu càng rúc sâu vào trong ngực hắn hơn.

" Vậy tại sao lại rời đi? Vì sợ ta sao?"

Cậu gật đầu rồi lại nhanh chóng lắc đầu khiến hắn một mảng rối rắm. Hắn nới lỏng cánh tay đang ôm cậu nắm lấy bả vai dùng lực xoay người cậu, thoáng cái đã thấy cậu nằm đè lên hắn, bao bọc cậu vào một cái ôm, hắn ghì chặt khiến hai thân thể dính sát vào nhau.

" Chiến, lúc ngươi rời đi ta đã rất sợ. Sợ sẽ không gặp lại ngươi nữa."

Quả thật hắn đã điên cuồng khi không thể tìm thấy cậu, tình cảm nhận ra quá muộn liệu có thể thay đổi được không hắn không dám chắc, có điều giờ đây tất cả đã có lời giải đáp, cậu đã về đây bên cạnh hắn, hắn sẽ không lặp lại sai lầm sẽ hảo hảo cưng chiều cậu, bảo hộ cho cậu.

"Ta xin lỗi huynh, Nhất Bác"

"Không, đừng nói vậy"

" Là ta có lỗi với huynh, ngày đó khi ở trên núi Tịnh Nhu ta đã nhận ra tình cảm của mình, ta biết ta Yêu huynh nhưng có lẽ huynh chỉ xem ta như người bạn, ta không trách huynh. Ta chỉ muốn giữ mãi tình yêu này trong lòng. Xin lỗi huynh là ta quá ích kỉ" cậu nói trong nghẹn ngào

(BJYX) Ấn KýDonde viven las historias. Descúbrelo ahora