Chương 2: Thân thế (1)

178 19 7
                                    


Những ngày sau đó đối với cậu trôi qua trong vô nghĩa. Có lẽ sự thật sư phụ cậu mất vẫn là đả kích lớn với cậu khiến cậu không thể chấp nhận được. Cơm không thiết ăn, thuốc không muốn chế, ngay cả việc ngày xưa cậu thích xuống núi thì giờ đây một bước cậu cũng không muốn.

Nơi duy nhất cậu thường lui đến là Vô Ưu. Vô Ưu nằm tách biệt với sinh hoạt hằng ngày của hai sư đồ. Nằm kế bên vườn thuốc của cậu, cậu chưa một lần bước chân qua nơi này chỉ nghe sư phụ nói đó là mảnh đất sau sư phụ đã dành sẵn cho cậu. Sau này nếu như cậu có gia đình riêng muốn sống ở đây thì sẽ xây một tiểu viện nhỏ bên đấy.

Vô Ưu địa thế tốt nhất, ban sáng có thể đón được bình minh buổi chiều có thể ngắm được hoàng hôn. Cậu còn nhớ sư phụ đã nhiều lần vẽ lên viễn cảnh tương lai với cậu sẽ xây tiểu viện nối liền giữa gian chính phòng người và phòng thuốc thành một khu tam giác, vườn hoa thảo dược sẽ ở giữa... tương lai bao nhiêu điều tốt đẹp còn chưa thực hiện vậy mà thoáng cái sư phụ đã không còn. Cậu biết sư phụ rất thích mảnh đất này, những thứ tốt đẹp nhất hoàn hảo nhất người luôn dành cho cậu. Lần này cậu muốn nhường lại cho người và cậu nghĩ đối với người mà nói có lẽ sẽ là chỗ nghỉ tốt nhất cho người. Vô ưu vô lo hay như cái tên chính thầy đã đặt cho nó vậy. Cậu sẽ ở lại đây chăm sóc thầy đến cuối đời.

Hồ Đế gì chứ, sống chết thì thế nào? Cậu đã không còn quan tâm. Giờ đây ngày ngày chỉ thấy cậu ở Vô Ưu, cậu dựng hẳn một mái hiên ngay cạnh bên mộ của sư phụ. Ngày ngày ngoại trừ những lúc phải rời đi làm những việc cần thiết thì cậu luôn ở mái hiên. Nếu ai chứng kiến cảnh một người cứ mãi ngồi trước ngôi mộ nói chuyện chắc họ sẽ nghĩ cậu bị điên. Nhưng không, cậu không điên, cậu đã quyết ý sống cùng người, sẽ trải qua những ngày bình yên cho đến cuối đời với thầy mình. Cậu vui với điều đó, ngày ngày cậu sẽ kể cho người nghe cậu đã làm được gì hôm nay, vườn thảo dược đã tươi tốt như thế nào qua bàn tay chăm sóc của cậu,...

Đã ba năm kể từ ngày sư phụ cậu ra đi. Hôm nay cậu dậy thật sớm nhưng lại không ghé qua vấn an sư phụ như mọi khi cậu vẫn hay làm. Cậu tất bật chuẩn bị mọi thứ, tưới nước cho thảo dược trong vườn, quét dọn phòng ốc, nấu một bữa cơm thịnh soạn. Thoáng chốc đã đến chiều, nhủ thầm đã đến giờ đi vấn an sư phụ, cậu nhanh chân bước về phía nhà bếp, không bao lâu sau mang theo một khay đầy ắp thức ăn, nếu nhìn kỹ có thể nhận ra toàn là món ăn sư phụ cậu thích. Cẩn thận từng chút như thể chỉ một chút bất cẩn cũng có thể huỷ hoại hết cả khay thức ăn. Nhón chân đi ngang qua hành lang bỗng một làn gió vô tình thổi qua làm tóc cậu khẽ bay. Vội vàng lấy vạt áo che ngang ngực chỉ sợ chút gió sẽ mang theo bụi cuốn vào thức ăn.

Hôm nay cậu mặc một bộ quần áo màu xanh ngọc làm bằng lụa mỏng, có bốn lớp. Đây là bộ quần áo mà vào lần sinh nhật thứ 285 sư phụ đã mua tặng cậu trong một lần cả hai cùng xuống núi phát thuốc cho dân nghèo. Sư phụ nói Tiểu Tán khi mặc bộ quần áo này thật giống một vị tiên phẩm chức cao, bộ quần áo này ngoài Tán nhi thì không còn ai có thể mặc đẹp hơn khí chất hơn. Dù ngày đó cậu còn chưa nhận ba đạo sấm sét phi thành tiên. Sư phụ đã mua tặng cậu nhưng vẫn luôn chưa có cơ hội mặc cho người ngắm. Nhất định sư phụ sẽ rất vui nếu hôm nay cậu mặc để đến vấn an người. Mải nghĩ đến chuyện xưa bước chân không biết khi nào đã dừng lại trước mộ sư phụ.

(BJYX) Ấn KýDove le storie prendono vita. Scoprilo ora