Chương 179: Hàng xóm mới

Bắt đầu từ đầu
                                    

Không thể không nói Sao Trời mượn chuyện Cao Hạ ngã ngựa làm văn, đem thanh danh bị tổn hại của hắn giảm đến mức thấp nhất, đây đã là phương thức xã giao lợi hại nhất với điều kiện hiện có.

Nhưng Tả Ninh vẫn có chút khó hiểu: "Dùng một năm công tác của Cao Hạ đổi lấy kết quả như vậy, có giá trị sao? Anh ấy muốn giải ước chính là hai bộ phim truyền hình chế tác lớn a."

Thu Dật Bạch thần sắc vẫn có chút ngưng trọng: "Thứ đổi lại không chỉ là thanh danh của Cao Hạ mà còn là tính mạng của cậu ta."

Tả Ninh sửng sốt: "Có ý gì? Chuyện anh ấy ngã ngựa thật sự..... Có người cố ý sắp đặt?"

Thu Dật Bạch gật gật đầu: "Bằng không Sao Trời cũng không dám làm loại chuyện thanh minh như thế này, nếu như bị đào ra chân tướng, chính là tự đào hố chôn mình, mượn cơ hội này tránh hoạ là lựa chọn duy nhất của cậu ta bây giờ."

"Tránh họa? Đến tột cùng là ai muốn hại Cao Hạ? Cạnh tranh giới giải trí, ở trên mạng bị chửi bới bôi đen là chuyện rất bình thường, nhưng không đến mức lén động thủ giết người đi?"

"Em không cần khẩn trương, việc này nháo càng lớn, Cao Hạ càng không nguy hiểm, bất luận là suy nghĩ đến thanh danh hay là an toàn của cậu ta, mượn thương tĩnh dưỡng là tốt nhất, huống chi......" Thu Dật Bạch thấp thấp cười một tiếng, "Gia hoả kia đã sớm không muốn đóng phim, bây giờ câu ta hận không thể ngay lập tức trở về canh giữ ở bên cạnh em, miễn để bọn anh chiếm hết ưu thế, anh còn hoài nghi là cậu ta cố ý ngã xuống a."

Nhìn hắn dưới loại tình huống này còn có thể nói giỡn, thần kinh căng chặt của Tả Ninh rốt cuộc cũng dần dần bình ổn: "Dù sao mấy người các anh, mỗi người đều là có tiền tuỳ hứng."

Thu Dật Bạch yên lặng nhìn cô vài giây, đột nhiên nói: "Hôm nay em vừa nghe tin cậu ta ngã ngựa liền khẩn trương như vậy, có phải em......"

Do dự một chút, hắn cuối cùng sửa lại lời nói: "Nếu người ngã ngựa chính là anh, em có khẩn trương như vậy không?"

Tả Ninh dừng một chút, hơi mỉm cười: "Sẽ đi, dù sao các anh đều đối xử với em rất tốt, em còn chưa đến mức vong ân phụ nghĩa, điều quan tâm cơ bản nhất cũng không có."

"Vậy nên, cũng chỉ thừa nhận là quan tâm cơ bản nhất." Thu Dật Bạch cười khổ một tiếng, "Bỏ đi, không nói chuyện này nữa, ngày mai là em xuất viện, chúng ta vẫn nên nói chuyện an bài bảo tiêu cho em đi."

"Bảo...... Tiêu?"

Tả Ninh cũng không biết người âm thầm đối phó Cao Hạ là ai, nhưng mà cô có thể xác định Thu Dật Mặc và Thu Dật Bạch rất rõ ràng, nhưng bọn họ không muốn nói, cô cũng không hỏi nhiều.

Nhưng bọn họ một hai phải an bài bảo tiêu cho cô, tình huống này tựa hồ so với tưởng tượng của cô còn phức tạp hơn.

Theo cách nói của Thu Dật Bạch, ảnh cũng đã bị chụp, chung cư chỗ này của Tả Ninh tất nhiên đã sớm bại lộ, để phòng ngừa đối phương mượn quan hệ của cô với Cao Hạ tổn thương cô, cô vẫn cần có người thời thời khắc khắc bảo hộ mới được.

Lúc này bao gồm cả Thu Dật Mặc cũng ở bên trong, hành vi của sáu nam nhân khó được thống nhất, ngay cả bảo tiêu cũng do bọn họ mời đến, nghe nói là người lợi hại nhất trong nghề.

Bởi vì Cao Hạ còn phải ở lại bệnh viện một thời gian, tiếp tục nửa thật nửa giả lẫn lộn dưỡng thương, tạm thời vẫn chưa về, vậy nên ba bảo tiêu tạm thời ở trong chung cư mới trang hoàng của hắn.

Chung cư ở ngay cách vách Tả Ninh, cô ở bên này có gió thổi cỏ lay gì, bảo tiêu rất dễ dàng có thể phát hiện, hơn nữa ba người kia cài định vị di động ở điện thoại cô, còn mang cả định vị trên tay cô, nói đây là đề phòng vạn nhất.

Nói thật ra Tả Ninh thật sự rất chán ghét cảm giác giống như bị giám thị như vậy, nhưng cũng là tính mạng của cô, cho nên ở trong chuyện như vậy không dám làm ra vẻ, người khác an bài như thế nào cô đều ngoan ngoãn nghe lời.

Chỉ là có đôi khi cô cũng nghĩ, bọn họ một đám không phải là thần hồn nát thần tính, trông gà hoá cuốc đi? Sự tình thật sự có nghiêm trọng như vậy không?

"Có nghiêm trọng không anh không thể nói trước được, phòng ngừa chu đáo đều không sai." Đối mặt với nghi vấn của cô, Thu Dật Bạch trả lời như vậy.

Thật vất vả mong hắn đến đoàn phim đóng máy, tạm thời không có kế hoạch tiếp tục quay phim truyền hình, nói là muốn thời khắc bồi Tả Ninh, không thể để Văn Khải An với Phương Kinh Luân chiếm tiên cơ.

Cùng lúc dọn vào chung cư này với bọn hắn còn có Du Hạo Nam, sau khi tập đoàn Châu Nhân trở thành cổ đông lớn thứ hai của tập đoàn Liên thị, hắn hình như càng ngày càng nhàn, có đôi khi cả ngày cũng không đến công ty một chuyến, một hai phải lấy cớ ở bên này đợi Tả Ninh.

Từ đây, Tả Ninh lại một lần nhận thức được bọn đàn ông tâm cơ này, lúc trước nói cái gì mà mỗi người đều rất bận, lừa cô theo chân bọn họ lập cái hiệp nghị ba năm kia, mỗi người không có việc gì liền chạy đến gõ cửa chung cư của cô, còn lấy danh nghĩa quan tâm thương thế của cô.

Ngày hôm nay, cô thật sự nằm bất động, khi Phương Kinh Luân đỡ cô đi dạo dưới lầu hít thở không khí mới mẻ cô lại gặp Thu Dật Mặc ở cửa thang máy.

Nhìn trên tay hắn cầm một túi công văn cùng chìa khóa, bộ dáng như vừa mới tan tầm về nhà, ấn đường Tả Ninh không khỏi nhảy nhảy: "Anh....... Anh...... Tới đây làm gì?"

"Về nhà." Thu Dật Mặc sắc mặt bình tĩnh nhìn cô, "Tôi ở 2707."

Editor: sacnu

Trailer

"Các người một vòng đến cậu là kết thúc, ngày mai, đến lượt tôi chiếu cố cô ấy."

《Edit-HOÀN》_〈NP-H〉 Bọn Đàn Ông Này Có Độc-Q1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ