mine

317 43 4
                                    

Hôm nay được về sớm nhưng lại vào đúng giờ tan tầm, studio Jeongguk làm việc cả tuần này thì lại nằm gần tuyến phố vô cùng đông đúc người xe qua lại.

Nhìn hàng xe đang đợi đèn đỏ cùng mình, cậu thở dài. Chẳng biết đây là lần thứ mấy trong ngày rồi nữa. Cục cưng của cậu luôn nói mỗi khi làm vậy, Jeongguk giống như một ông cụ non ấy, nhưng mà bây giờ anh lại không có ở đây, làm cậu chán hết sức.

Miên man nghĩ một chút, lại nhớ đến cô người mẫu kia. Và lời từ chối đầy máy móc của cậu. Nói thật thì nếu bộ não của Jeongguk là một căn phòng với những kí ức đựng trong những thùng các-tông thì chắc chắn một trong số chúng được dùng để chứa mấy câu kiểu như vậy. Hẳn một thùng đầy ụ luôn đấy.

Cậu biết rằng nhiều người mong ngóng được trở thành muse của cậu. Nhiều bức ảnh Jeongguk chụp đã từng đạt giải trong các cuộc thi trước đây, và có thể mấy người đó nghĩ rằng chỉ cần xuất hiện trong bức ảnh cậu chụp là có thể nổi tiếng hơn. Nhưng họ chẳng bao giờ chịu hiểu rằng, trước khi hợp tác với cậu, họ đã đủ nổi tiếng rồi!
Tuy vậy, cũng có những người thực sự muốn tình yêu của cậu. Chẳng biết bằng cách nào, họ nói rằng bản thân đã nhìn thấy tình yêu thông qua những bức ảnh cậu chụp cho họ. Một tình yêu đầy ảo tưởng.

Jeongguk thừa nhận, cậu có đặt tình yêu vào trong những tấm hình mình đã chụp, nhưng đó là tình cảm cậu dành cho nhiếp ảnh. Và không phải tấm hình nào cũng có tình yêu dành cho người mẫu bên trong, vì trước khi gia nhập ngành giải trí và chấp nhận việc chụp những tấm hình công nghiệp đó, trái tim Jeongguk đã trao cho người đó rồi. 

Anh là người giúp cậu giữ vững niềm tin và tình cảm mà cậu dành cho những điều Jeongguk yêu nhất, cũng là người chia sẻ mọi thứ khó khăn cũng như những điều ngọt ngào với cậu trong cuộc đời này. Nhưng chỉ duy nhất tình yêu dành cho anh là cậu giữ lại cho riêng mình. Bởi vì Jeongguk biết, bản thân người kia cũng cần có nơi để chứa tình yêu anh dành cho cậu, và cho cả chính anh.

Và ngay lúc này, cậu chắc chắn rằng người kia đang đợi cậu nơi mái ấm của cả hai, giữ cho ánh đèn trước cửa luôn sáng, dẫn lối cậu trở về.

Chúa ơi, Jeongguk nhớ bé bi của cậu quá. Phải về nhanh thôi. 

jikook/kookmin | photographNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ