Xe Cố tiên sinh chậm rãi đi về hướng mấy chiếc siêu xe, tìm một vị trí dừng lại, liền nghe thấy thanh âm trung khí mười phần cách đó không xa: "Lão cố, ông hôm nay tới chậm nha! Xem ra, hôm nay ông không câu được con nào cũng không được lấy cớ đâu nha?"

Cố Thừa Di đã xuống xe, nghe vậy liền ha hả cười cười, chỉ chỉ người nọ nói hắn không phúc hậu.

Sau đó mở ra cốp xe chuẩn bị lấy ngư cụ, đi theo liền nhìn thấy một đống "nhóm hành lý" đang chiếm cứ phần lớn diện tích trong cốp xe, đem đám ngư cụ đáng thương dồn vào một góc nhỏ......

Thật là không biết nên nói nó cái gì mới được......

Nhưng ông vẫn rất có phong độ hỏi Lâm Y Y một tiếng: "Cần ta giúp con lấy đồ ra không?"

Kỳ thật ông cũng không muốn đem hết mấy thứ này mang ra......

Lâm Y Y một chút cũng không ngại: "Cảm ơn ba."

Hình ảnh người một nhà đồng thời xuất hiện, có thể nói là rất chấn động.

Bởi vì tất cả những người khác ở đây đều là người cô đơn......

Cố Thừa Di mang theo bọn Lâm Y Y đi qua, đem hai cái rương cùng mấy cái bao nilon bỏ lên trên cỏ thành một đống, sau đó liền nhìn mấy ông bạn già cùng là thành viên câu lạc bộ giới thiệu: "Đây là con gái tôi, còn đây là hai đứa cháu ngoại của tôi."

"Ôi ôi ôi, con gái ông thật là xinh đẹp nha......"

"Ôi chao, cháu trai cháu gái ông đều lớn như vậy rồi sao?"

Mấy người này đầu tiên là khen một hồi, sau đó liền nhìn thấy bọn họ bao lớn bao nhỏ, cảm giác có hơi lúng túng.

Kiểu này hình như không giống tới câu cá lắm, giống đi nấu cơm dã ngoại hơn?

Xem con gái người ta, mang theo hai đứa nhỏ, ngay cả giá nướng BBQ đều đã bày xong hết rồi còn gì!

Mặt già của Cố Thừa Di đỏ lên: "Ờ thôi thôi, chúng ta câu cá, câu cá......"

"Ai? Hôm nay tiểu Lục cũng tới nè!"

Cố tiên sinh đột nhiên nhìn đến cái ghế dài ở xa nhất, một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo thun trắng, mang kính râm LV đang ngồi, liền cất tiếng chào hỏi từ xa: "Tiểu lục hả, bận rộn như vậy cũng đến à ?."

Tiểu Lục nghe vậy, quay đầu vừa nhìn liền thấy là Cố Thừa Di, cũng hơi ngoài ý muốn.

Hắn quay sang nói với một ông lớn tuổi đang ngồi ở gần nhất, nhờ người ta giúp hắn nhìn một chút, liền buông cần câu ra, đi về hướng Cố Thừa Di.

"Cố lão tiên sinh, không nghĩ hôm nay ngài cũng tới."

Cố Thừa Di cũng không phải là người đơn giản, nên vị tiểu Lục tiên sinh này cũng có thái độ cung kính với ông.

Cố tiên sinh không thèm để ý phất phất tay: "Đừng kêu ta như vậy, ta không quen đâu, kêu ta lão Cố được rồi."

Người có thân phận như ông, lại tuổi tác cũng khá lớn, lại có thể thân thiện thoải mái như vậy cũng là ít thấy.

[HOÀN] XUYÊN QUA LÀM MẸ BIA ĐỠ ĐẠNWhere stories live. Discover now