2

412 72 0
                                    

Đã hơn một tuần kể từ khi Đới Manh nói chuyện Dụ Ngôn. Sau cái hôm ghi hình đó, các thực tập sinh đều trở về tập luyện cho buổi xếp loại đầu tiên, và cô cũng không ngoại lệ. Thời gian nghỉ ngơi quá ít ỏi khiến Đới Manh căng thẳng không ít, và cô đã quên mất việc đi tìm Dụ Ngôn.

Màn trình diễn đầu tiên của Dụ Ngôn kết hợp chung với Hà Mỹ Diên là một trong những màn trình diễn xuất sắc nhất hôm đó, và tất nhiên Dụ Ngôn đã được vào lớp A. Đới Manh không ngờ cô gái lạnh lùng đó khi đứng trên sân khấu lại giống như một con người khác, đầy tự tin và nhiệt huyết, toát lên một sự thu hút khiến người xem không thể nào rời mắt. Giọng hát của Dụ Ngôn thật khiến cô bất ngờ, em vừa cất lên câu hát đầu tiên đã làm cả trường quay bừng tĩnh sau nhưng màn trình diễn tẻ nhạt trước. Để lại cho cô ấn tượng sâu đậm nhất chính là nụ cười của em, ai mà nghĩ khuôn mặt vô cảm đó khi cười lên lại đáng yêu như vậy. Đới Manh cảm thấy bản thân có chút kì quái khi hình ảnh nụ cười hình thang của Dụ Ngôn cứ vơ vẩn trong đầu mình. Cô nghĩ có lẽ là do bản thân tập luyện quá sức đâm ra não có vấn đề mất rồi.

...

Sau phần xếp loại đầu tiên, Đới Manh cùng các chị em chung phòng đi đến phòng ăn. Ngồi xuống bên chiếc bàn giữa căn phòng, một hình ảnh thú vị đập vào mắt cô. Ở bên góc phòng, Dụ Ngôn đang gắp hết thịt đưa sang phần ăn của những người bạn cùng bàn, sau đó nhận lại từ họ toàn rau và rau. Đới Manh có chút buồn cười vì hành động của người kia, cô vừa ăn vừa nhìn chằm chằm vào từng động tác của em. Bất chợt, Dụ Ngôn ngẩng mặt lên, ánh mắt của em chạm vào mắt cô, nhưng Đới Manh không hề bối rối, thậm chí còn mỉm cười với em trước khi quay qua trò chuyện cùng Hứa Giai Kỳ kế bên.

Dụ Ngôn thấy người kia cười với mình, trong lòng bỗng dâng lên một chút ấm áp. Cô phải thừa nhận Đới Manh cười lên rất đẹp, bao nhiêu nét dịu dàng lẫn ôn nhu đều toát lên từ nụ cười ấy. Vừa ngước lên đã chạm ánh mắt của chị, có lẽ nào từ nãy đến giờ chị đều quan sát mình? Sao chị ấy lại nhìn mình? Mình có làm chuyện gì buồn cười hay đáng xấu hổ không nhỉ? Bao nhiêu câu hỏi cứ lướt qua đầu Dụ Ngôn, cô không hiểu bản thân vì cái gì mà hồi hộp như vậy. Bạn cùng phòng kế bên gọi nãy giờ nhưng cô giống như người mất hồn, tâm trí bay đi đâu mất.

-Dụ Ngôn, Dụ Ngôn. Cậu sao thế?

-Hơ...cậu...cậu kêu mình hả? - Dụ Ngôn giật mình trả lời người kia.

-Sao không ăn đi mà ngồi đờ ra thế?

-À..mình suy nghĩ chút chuyện thôi. Cậu ăn đi.

-Cậu suy nghĩ về chuyện gì vậy?

-Không...không có gì đâu.

Dụ Ngôn vội ăn hết phần cơm của mình và xin phép rời đi trước. Hôm nay, sau khi nhận được kết quả đánh giá, cô tuy rất vui nhưng cũng rất mệt mỏi bởi vì đã ghi hình suốt 10 tiếng đồng hồ, không khí trong phòng ăn quá ồn ào khiến cô hơi đau đầu.

Dụ Ngôn đi dạo trong khu vườn gần kí túc xá, ban đêm ở đây rất yên tĩnh, cũng ít người qua lại. Cô ngồi xuống một băng ghế gỗ, tựa lưng vào thành ghế, khẽ nhắm mắt. Những hình ảnh ở quá khứ như một thước phim từ từ lướt qua trong tâm trí cô, Dụ Ngôn nhớ về chuyện đã cũ, người đã cũ. Châu Tử Thiến là cái tên đầu tiên xuất hiện. Cách đây nhiều năm, cô đã từng dành hết tình cảm cho cô gái ấy. Cô đã từng sẵn sàng làm tất cả vì người kia, cô thậm chí còn hận bản thân không thể đem cả thế giới này trao cho em. Đổi lại, cô nhận được gì? Em cho cô hi vọng, rồi lại chính mình đạp đổ chúng, và tất cả những gì cô nhận được chỉ là hết tổn thương này đến tổn thương khác. Có những giai đoạn, Dụ Ngôn không đêm nào là không khóc, nhưng người kia tuyệt nhiên không biết đến điều đó. Sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn, đến một ngày, khi cô không thể níu giữ tình yêu đơn phương vô vọng này nữa, cô đã dứt bỏ nó đi mà không một chút luyến tiếc. Kể từ cái hôm đó, cô không còn gặp Châu Tử Thiến, và sau một vài cuộc gọi bị cô từ chối, em cũng không còn cố liên lạc với cô nữa. Đôi khi Dụ Ngôn tự hỏi, sau những gì cô đã làm cho em, và cách em đối xử với cô, em có thật sự xem cô là một người bạn không nữa, nói chi đến thứ tình cảm cao hơn.

[Độc Gia Đới Ngôn] - Không đề - [DROP]Where stories live. Discover now