Xem bộ dạng hai người này, không cần nghĩ cũng biết trong suốt kỳ phát tình, vận động trên giường của họ vô cùng kịch liệt.

Tá Cẩm len lén đánh giá, sau đó đẩy Bạch Phong một cái, dùng móng tay véo nhẹ bắp đùi Bạch Phong, nhỏ giọng nói: "Này, khi nào hai ta cũng đến một phát như vậy, thế này?"

Bạch Phong liếc mắt nhìn ánh mắt tràn ngập mong chờ của Tá Cẩm, nhếch môi nói: "Lại lẳng lơ? Được, thỏa mãn em."

Tá Cẩm lại muốn nói gì đó, nhưng thấy Long Dục đã đến gần thì lập tức ngậm miệng, chỉ dám dùng ánh mắt mà trừng Bạch Phong.

Sau khi trở lại trang viên Long gia, Bách Thần tiếp quản khu quản hạt của Lục gia. Đối với Từ Tử Minh, anh trực tiếp ra lệnh cho Vương Tước chế một loại thuốc phá hủy cơ năng của thân thể, rồi vứt người nọ sang nước, vĩnh viễn không cho quay về.

Sau sự kiện lần này, các gia tộc khác không dám có bất cứ tư tưởng không an phận gì với Long gia, bọn họ sợ bản thân lại biến thành Lục gia tiếp theo, không chỉ bị mất địa bàn mà còn đem tính mạng già trẻ cả nhà bồi táng.

Một tháng sau, tại trang viên Long gia tổ chức bữa tiệc sinh nhật của Long Dục.

Trong buổi tiệc không thiếu khách nhân có uy tín danh dự, đương nhiên mĩ nam mĩ nữ cũng nhiều không đếm xuể. Tá Cẩm yêu thích chọc ghẹo lẳng lơ, trước kia thấy Omega nào dễ nhìn đều sẽ lỗ mãng xông lên xoa mông bóp eo, có đôi khi còn hôn trộm. Nhưng bây giờ là tình trạng đặc biệt, là hoa đã có chủ, tuy rằng không thể táy máy tay chân, nhưng trò chuyện tìm nghiện, cũng khá là sảng khoái.

Khi Tá Cẩm đang đùa giỡn một nam Omega vừa trưởng thành thì thấy Bạch Phong mặc một thân âu phục trắng, trên mặt luôn treo nụ cười lễ phép, bên người còn vây quanh một vòng các quý cô Omega.

Sau khi được Vương Tước giải phẫu cấy ghép tuyến thể rất thành công, hiện tại Bạch Phong đã có lại tuyến thể, mị lực tất nhiên chỉ có tăng chứ không giảm.

Tá Cẩm "xì" một tiếng, lập tức xoay người vứt Omega vừa ôm đến tay ra sau đầu, dáng vẻ nổi giận đùng đùng đi về phía Bạch Phong.

"U~ Nhiều mỹ nữ như vậy, đêm nay Phong ca diễm phúc không cạn nha!" Nói xong, gã hất tóc trên trán, quăng vài cái mị nhãn với những quý cô Omega xung quanh.

Hai Alpha cấp S đứng gần nhau, chất dẫn dụ mạnh mẽ của họ khiến cho những mĩ nữ nhất thời choáng đầu hoa mắt, hai má đỏ hồng, che miệng cười ngượng ngùng.

Bạch Phong nhìn khuôn mặt đầy âm dương quái khí của gã, trong bụng cười thầm nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra thản nhiên: "Tá Cẩm, em mới vừa uống dấm hả, nếu không sao chất dẫn dụ của em lại có mùi chua như vậy?"

"Mẹ kiếp! Ai ghen chứ!" Tá Cẩm nghe ra ngụ ý, thẹn quá hóa giận, nhe răng hổ làm bộ muốn nhào qua.

Nhưng Bạch Phong đã ra tay trước một bước, kéo người sang một bên, siết chặt cái eo thon, thấp giọng nói: "Thành thật một chút! Lão đại còn ở bên cạnh nhìn đấy!" Tiếp theo lại nhếch miệng cười xấu xa: "Anh đây là tiếp đãi khách nhân, như thế nào, ghen tị?"

Từ khi Phong Phong có lại tuyến thể, chỉ cần hắn vừa thân cận, Tá Cẩm liền không kháng cự được. Ngửi được cỗ hương vị kia, cơ thể gã đã tê dại một nửa, ngữ khí cũng mềm xuống, nhỏ giọng nói thầm: "Nhìn cái gương mặt tao khí của anh liền phiền."

[Edit] Sâu Không Lường Được Where stories live. Discover now