Chương 3: Park Jihoon

21 6 0
                                    



"Không sao rồi. Em về nhà phải vệ sinh vết thương trước rồi hẳn bôi thuốc nhé. Nhớ hạn chế đi lại nhiều, vết thương sẽ khó lành."

Y sĩ giúp Jisoo xử lí vết thương, căn dặn một số việc cần lưu ý rồi đi ra ngoài. Trong phòng tràn ngập mùi thuốc sát trùng, Jisoo ngó nghiêng không nhìn thấy người đó, cứ nghĩ cậu ta đã đi rồi, đang định nằm xuống nghỉ ngơi một lát thì  cửa phòng bất ngờ bị đẩy ra.

"Tôi quay lại bãi cỏ mang bảng vẽ của cậu về. Lúc nãy đi vội quá, may là chúng còn ở đấy!"

Thiếu niên cười nói, đặt hoạ cụ của Jisoo lại bên cạnh giường, cũng tự nhiên kéo ghế ngồi xuống, trông chả giống như quan tâm đến việc sẽ bỏ lỡ tiết học chút nào:
"Vết thương có nghiêm trọng không?"

"Không sao. Vài ngày nữa là khỏi thôi!" Jisoo thản nhiên cười, đưa tay chỉnh lại dải băng gạt.

Thiếu niên trước mặt lại rơi vào trầm tư. Một lúc sau mới dè dặt lên tiếng:

"Cậu... trông chả giống con gái chút nào!"

"Gì chứ?" Jisoo bất ngờ, mi tâm nhíu lại cứ ngỡ rằng mình vừa nghe nhầm.

"Chẳng phải con gái các cậu sợ đau nhất sao? Còn bị thương đến như vậy chắc chắn sẽ khóc rất thảm. Còn cậu thì... lẽ nào cậu không cảm thấy gì sao?"

"Con gái thì nhất định phải sợ đau sao? Đương nhiên tôi biết, con gái cũng là con người mà, cũng biết đau chứ, nhưng đau thì làm sao? Cứ hễ cậu khóc vì đau thì sẽ có người sẵn sàng dỗ dành cậu à?". Cô nhìn cậu, rồi lắc đầu cười nhạt, như tự nói với chính mình: "Thay vì cả đời phải sống kí sinh với người khác, tôi thà dựa vào chính mình."

Lời này mới nghe qua thì trông có vẻ hơi khoa trương, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì không hẳn không có đạo lý. Tại sao một đứa con gái mười mấy tuổi đầu như cậu ấy lại có thể có những nghĩ vượt xa cả tuổi tác như vậy? Mãi về sau cậu mới hiểu, cái đó không phải là trưởng thành, mà là cô độc. Cô độc đến nỗi... khiến người khác chỉ  muốn cả đời này làm chỗ dựa cho cô.

"Cậu... không định lên lớp sao?" Jisoo bất ngờ hỏi, khiến cậu chột dạ cắt ngang mạch suy nghĩ.

"À ờ, dù sao cũng muộn rồi. Để lát nữa tôi dìu cậu về."

Cô mỉm cười, dịu dàng hệt như nắng mai.

"Cảm ơn cậu, Jihoon."

"Ô, tại sao cậu... biết tên tôi?"

Jisoo hướng mắt đến vị trí nơi ngực áo của người đối diện, ám chỉ dòng chữ ngay ngắn trên bảng tên trắng tinh.

...

Mấy người giúp việc vẻ mặt khó hiểu thì thầm với nhau:

"Này, cậu chủ hôm nay có gì đó khác khác."

"Khác chỗ nào?"

"Cô không nhìn thấy sao? Cả ngày nay cậu ấy cứ lặng thinh không nói gì, nhìn lạ lắm. Không giống cậu chủ ngày thường."

"Cô nói tôi mới để ý. Nét mặt cậu ấy có chút không tốt. Hay là..."

"Hay là thế nào?"

"Hay là cậu ấy lại nhớ đến chuyện của cô chủ..."

" Suỵt! Đã bảo cô đừng nhắc đến chuyện kia rồi mà. Chúng ta là người làm, chỉ nên làm tốt việc của mình thì hơn! Để quản gia Yoon biết được, tôi với cô bị đuổi là cái chắc. Mau đi làm việc đi!."

"Hmm"

Có tiếng hắng giọng vang lên sau lưng, hai cô giúp việc giật mình tản ra, giọng gấp gáp: "Quản gia Yoon..."

Bà trừng mắt, nghiêm giọng: "Hai cô đi làm việc đi. Đừng để chuyện này lặp lại lần nữa!" Nói rồi, mắt nhìn về phía căn phòng vừa đóng kín cửa ở trên lầu.

Jihoon về đến nhà, không nói không rằng mà trực tiếp đi lên phòng. Ngôi biệt thự kiểu cổ nằm ở trên đồi này vốn dĩ chẳng có mấy người ở, quanh đi quẩn lại chỉ có quản gia Yoon, cậu tài xế với vài ba người làm. Quản gia Yoon là bảo mẫu chăm sóc cậu từ bé, tình cảm phải nói là thân thiết như người một nhà. Mỗi lần cậu ấy đi đâu về là lại kiếm bà Yoon nói chuyện, lẽo đẽo theo sau không rời nửa bước, hệt cậu bé con suốt ngày bám theo mẹ.

Mấy lời lúc nãy không phải là không đến được tai Park Jihoon, mà là cậu nghe như có như không. Dù sao chuyện cũng đã qua nhiều năm như vậy rồi, lời bọn họ nói cũng chẳng sai...

"Anh, anh đừng buồn! Em phải đi gặp mẹ rồi! Anh phải kiên cường sống tiếp, sống thay cả phần của em nữa. Cả nhà ba người chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau ở thiên đường."

Cậu giật mình, ngơ ngác nhìn vào khoảng không bên ngoài cửa sổ. Vậy mà tám năm rồi, tám năm không ngắn cũng không dài, vừa đủ gặm nhắm linh hồn gần như đã chết của Park Jihoon mỗi đêm. Đó là một ngày mưa cuối tháng mười, cô em gái đáng thương của cậu rời bỏ thế giới này, bỏ lại cậu một mình cô độc...

"Jihoon..." Bà Yoon gõ cửa phòng.

"Vâng, có việc gì thế ạ?" Jihoon đáp, vẫn ngồi yên một chỗ, không giống như cậu sẽ ra mở cửa gặp bà.

Quản gia Yoon mở cửa bước vào, bà luôn biết là Jihoon không bao giờ khoá trái cửa phòng với bà.

"Ông ấy bảo cháu về nhà một chuyến."

Jihoon cười nhạt: "Vừa khéo, người cháu không muốn gặp nhất cũng chính là ông ta."

"Ta biết, nhưng liệu cháu có tránh được ông ấy cả đời này không?" Bà Yoon thở dài, vỗ nhẹ lên vai cậu, "Đừng để quá khứ ám ảnh cháu nữa Jihoon. Yoon Ah mà biết cháu như thế này, con bé sẽ buồn lắm."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 25, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Fanfic] CHỜ MÙA TUYẾT TAN Where stories live. Discover now