(AkaKaga) Nhà

412 66 1
                                    

Akashi trở về nhà sau giờ làm việc ở công ty. Ngồi phía sau xe, anh mệt mỏi đem cả người ngả vào lưng ghế. Đôi mắt dị sắc nhìn qua khung cửa kính, giải phóng một tâm hôn mệt mỏi tìm muốn tìm thiên nhiên xoa dịu. Trời đã về chiều.

Ráng chiều đỏ rực cuối chân trời mỗi buổi hoàng hôn lúc nào cũng có sức hút đến lạ. Quả cầu đỏ sống động lơ lửng giữa những đám mây cam sắc khiến người ta có cảm tưởng như nó sẽ đổ xuống mặt đất những ánh lửa gay gắt. Nhưng không, thứ được đổ xuống chỉ là một thứ ánh sáng hết sức mong mảnh dễ chịu. Sáng. Nhưng không quá chói mắt.

Hoàng hôn này làm anh nhớ đến Kagami. Chàng trai có mái tóc đỏ và đôi lông mày chẻ kì lạ. Cậu ta là một ánh sáng mềm mại, mang theo một chút say đắm và luyến tiếc của ngày tàn. Như cái nắng chiều hoàng hôn, dễ chịu hơn cái nắng cháy da cháy thịt buổi ban trưa, cũng rực rỡ hơn cái nắng heo hắt khi bắt đầu ngày mới.

Kagami chắc đang làm cà ri*. Sở dĩ Akashi đoán thế là bởi vì hôm qua anh có nói thèm cà ri. Và Kagami thì luôn dễ dàng chiều theo mọi yêu cầu của anh. Tuy cậu không nói, nhưng hàng động của cậu đã thay cậu bộc lộ hết tất cả.

Kagami luôn có mặt ở nhà trước anh và nói với anh câu mừng về nhà. Tiếp theo cậu sẽ đẩy anh vào nhà tắm đã có sẵn một bồn nước nóng, quần áo cũng được chuẩn bị đầy đủ. Kagami luôn ăn cơm cùng anh kể cả những hôm anh về muộn. Thật giống một người vợ nhỉ? Tuy không phải là "cô vợ" nhỏ bé, nhưng là một "cô vợ" cực kì dễ thương.

Kagami cùng anh ngồi xem tivi trong những buổi tối rảnh rỗi. Cả cái cách cậu giấu mặt sau cánh tay anh khi anh vô tình (theo Akashi là thế) lướt đến một bộ phim kinh dị, hay sắc mặt lập tức chuyển đỏ chỉ với một hành động trêu trọc của anh. Thật sự dễ thương đến nỗi khiến người ta muốn đè.

Có những hôm anh phải làm việc khuya, Kagami chỉ khẽ khàng mang vào phòng làm việc của anh một tách cà phê rồi quay ra. Cậu không bày tỏ tình cảm, hoặc quá ngốc để thể hiện nó ra bằng lời nói nhưng anh đều thấy được sự quan tâm, lo lắng của cậu dành cho anh qua đôi mắt ruby tuyệt đẹp.

Kagami là nhà. Là mái ấm đầu tiên anh cảm nhận kể được từ khi có nhận thức.

- Mừng về nhà!

Vừa mở cửa nhà ra, bắt gặp nụ cười của Kagami, lại thêm hương cà ri thơm phức toả ra từ nhà bếp, Akashi cười, trái tim anh hơi quặn lại. Anh thấy đau. Đau vì quá hạnh phúc.

- Về rồi đây. - Anh khẽ khàng đáp. Tiến về phía Kagami, nắm chiếc vòng bạc trên cổ cậu mà kéo cậu nghiêng xuống, vừa vặn để anh áp môi mình lên môi cậu. Nụ hôn chỉ thoáng qua như chuồn chuồn đạp nước nhưng cũng đủ khiến hai má Kagami đỏ ửng lên.

(Fanfiction - KnB) (Allkaga) Về những đoạn tình cảm vụn vặtOù les histoires vivent. Découvrez maintenant