Cuối cùng, Seulgi cũng chú ý tới khung cửa kính rộng lớn đối diện với giường ngủ, tấm rèm xếp ly màu trắng ngà đó đã được vén lên, để cả một khung trời Seoul đặc quánh với những ánh đỏ vàng đặc trưng của một nơi phồn hoa trải ra trước mắt Seulgi.
Giá như mỗi ngày đều có thể đón bình minh với chị thì thật tốt...
Seulgi kéo rèm xuống, nhìn quanh một lượt rồi mới rời đi. Lúc gót chân bước qua ngưỡng cửa, nhỉ để lại một câu "Chúc ngủ ngon" nhỏ bé, cuối cùng đem cửa gỗ đóng lại.
Chúc ngủ ngon, Seulgi, Joohyun đáp, giọng mỏng như gió lay ngọn cây, từng tiếng từng tiếng đều bị bóng đêm dày đặc nuốt chửng.
-----
Sooyoung từ ô tô màu đen bước xuống, không đeo bất cứ thứ gì trên mặt, khí chất không phải người bình thường cứ thế lan toả. Cô cũng không để ý lắm, cao gót dưới chân cứ thế bước vội, tóc đen mượt đung đưa theo nhịp, cửa hàng ven đường càng ngày càng gần, nếu bị sasaengfan chụp lại cũng không sao cả.
Đám hoa trong nhà kính trước mặt trông thật thoả mãn vì không khí ấm áp, đua nhau bung nở trong cái tiết trời giá lạnh cũng thật đẹp mắt. Sooyoung liếc nhìn chúng rồi đẩy cửa bước vào, tiếng chuông kêu leng keng trên đầu, rất có hơi hướng của một cửa hàng Tây Âu. Phải nói Sooyoung tương đối thích hương vị này, trang nhã cổ kính và có chút huyền bí, rất phù hợp với khẩu vị của cô.
"Kính chào quý khách." Cô nhân viên cười tươi như thường lệ, "Quả là một ngày không mấy dễ chịu nhỉ?"
Sooyoung gật đầu đồng ý, đường bị đóng băng, dù đi trên mặt đất hay bằng ô tô cũng rất khó di chuyển vì dễ trơn trượt. Cô vốn là khách quen của nơi này nên vừa chọn hoa vừa tán gẫu mấy câu, xong xuôi liền đưa cho nhân viên gói lại bằng giấy gói màu trắng và xanh nhạt.
"Tặng chị á?" Seungwan hơi bất ngờ tự chỉ vào mình. "Nhân dịp gì thế?"
"Cứ phải có việc mới tặng chị được sao?" Sooyoung nhếch môi, "Nếu chị muốn nghe lí do thì cứ coi là em thích chị đi."
Seungwan nghe xong cười vài tiếng, căn bản cũng không để câu trả lời của Sooyoung vào tai. Đuôi mắt cong cong của Seungwan chứa đầy vui vẻ, đem bó hoa nho nhỏ đó xiết chặt trong tay, ngẩng đầu lên nói một tiếng cảm ơn em. Cách biệt chiều cao của hai người quá rõ ràng khiến Sooyoung phải cúi xuống nhìn. Gương mặt nhỏ nhắn vốn trắng trẻo vì hưng phấn mà đỏ hồng, nụ cười ngọt ngào nở trên môi chị ấy. Cái mái lưa thưa lộ ra vầng trán mịn màng, dưới ánh đèn màu vàng cam càng khiến đôi mắt Seungwan lấp lánh như những vì sao nhỏ, toả sáng giữa bầu trời sâu thẳm trong con ngươi chị.
Sooyoung kiềm nén bản thân đưa tay ôm lấy khuôn mặt đó hôn lên, cuối cùng cũng không cưỡng lại được mà nhấc tay, chỉ là xoa lên mái tóc nâu mềm mượt của chị ấy.
"Đồ ngốc." Sooyoung buông ra một câu như vậy.
Seungwan chưa tắt nụ cười, đơn giản hưởng thụ cái xoa đầu đầy cưng chiều của Sooyoung. Nàng đợi em làm xong, đem bó hoa đó vào nhà bếp, cởi giấy gói cẩn thận rồi cắm vào một cái bình nhỏ. Từng động tác của Seungwan đều toát lên vẻ duyên dáng nhã nhặn, chắc chắn đã từng được dạy qua lớp cắm hoa dành cho tiểu thư. Ngày xưa Sooyoung cũng đã bị cha ép đi học mấy lớp như thế này để làm một cô tiểu thư thời phong kiến, ngồi yên một chỗ để cha gả đi như một món hàng. Đó là lí do mà Sooyoung đã phải cố gắng học tập để cha cô không coi cô là một đứa con gái vô dụng nữa.
Sau này làm thực tập sinh cũng là lén lút dự tuyển, tới khi cha biết được thì cũng đã ở đó hơn một tháng. Cả một ngày quỳ trước cửa thư phòng cuối cùng cũng có tác dụng, cha Sooyoung chỉ cho cô nhiều nhất là ba năm, trong ba năm đó vẫn phải duy trì thành tích đứng đầu trong lớp. Nếu không được debut thì mọi chuyện sau này của cô sẽ do cha định đoạt, cả cuộc đời của Sooyoung được quyết định vào năm 16 tuổi đó.
May mắn là cô đã được debut, và bị tước quyền thừa kế trong gia tộc.
Sooyoung hơi khịt mũi ngồi xuống, cho tới tận lúc này, khi ngắm nhìn một Son Seungwan mình hằng yêu đứng trước mặt dịu dàng mỉm cười, chỉ cần vươn tay là có thể ôm chị ấy vào lòng, cô vẫn cảm thấy đây chỉ là một giấc mơ dài đuổi mãi không tới.
Là vì đôi mắt Seungwan sáng lên khi nghe tiếng cửa phòng Joohyun mở ra, nụ cười Seungwan khi nói chuyện với Joohyun, hay cái cách chị ấy nghiêng người quan tâm tới nét mệt mỏi trên gương mặt Joohyun... Đó là lúc Sooyoung nhận ra chị ấy thật giống cô, đều yêu người mà mình không bao giờ có được.
Nếu vậy, ít nhất cô cũng không cô đơn...
YOU ARE READING
'seulrene'; • b a e •
Fanfiction"Xin hãy nói yêu chị, trước khi bất kì ai khác làm điều đó." reallife!au
