1

2.2K 134 4
                                    


Ngày Hà Nội tháng Năm.

Trưa hè oi bức. Nàng vàng ươm một góc phố.

Sân trường tĩnh lặng, chỉ vài phút nữa thôi, tiếng trống trường sẽ vang lên và lũ lũ nhóm học sinh ào ra từ các lớp học như bầy ong vỡ tổ.

Trong lớp học, những trang sách vở khẽ lay động theo gió quạt trần thổi xuống. Tiếng cô giáo giảng bài trầm bổng, tiếng đầu bút xoẹt xoẹt trên trang giấy, tiếng lũ học sinh than vãn vì cái nóng oi bức của mùa hè.

Mẫn Khôi nhẹ tay giữ lấy tờ đề toán rồi dùng cái compa chặn tờ giấy lại cho khỏi bay. Cậu ngẩng đầu lên nhìn bài toán cô giáo đang chữa, chớp chớp mắt, cậu quay xuống nhìn chiếc đồng hồ trên tường kim dài sắp chỉ đến số mười hai. Sắp đến giờ về rồi, nhưng bài toán hóc búa trên bảng vẫn chưa được làm xong. Thể nào lúc nữa cô giáo cũng yêu cầu cả lớp ngồi lại để giảng nốt. Mẫn Khôi hơi sốt ruột, một phần vì bài toán dang dở trên bảng, một phần vì...đói. Dù vậy, cậu vẫn kiên nhẫn chép từng con số, từng lời giải. Thấy cả lớp ngồi đơ như tượng, cậu thầm cười, hình như chúng nó cũng không hiểu cô giảng gì như cậu.

Đôi mắt xinh đẹp khẽ liếc nhìn người con trai bên cạnh, Khôi huých nhẹ khuỷu tay vào người ấy, hạ thấp giọng xuống, vừa đủ cho hai người nghe.

"Hiểu gì không?"

Mắt người ấy vẫn chăm chú trên bảng, không trả lời mà chỉ khẽ lắc đầu. Mái tóc đen tuyền mềm mại của người ấy rủ xuống trán, nhẹ nhàng đung đưa theo chuyển động của chủ nhân. Khôi mỉm cười, chỉ vì thằng bạn thân của cậu cũng không hiểu bài nốt.

Người ấy giở quyển sách Toán có dán nhãn tên 'Từ Minh Hạo' của mình ra, viết vội vài chữ vào trang sách đầu tiên và đưa cho Khôi đọc.

Không hiểu thì nhờ anh Vũ giảng lại

Khôi gật gù khi đọc dòng chữ mà Minh Hạo viết. Ừ, đành nhờ anh Vũ vậy, chứ cứ cố ngồi dỏng tai lên mà nghe cô nói cũng chả lọt chữ nào vào đầu đâu. Vào mỗi buổi chiều rảnh rỗi, hai đứa đều đến nhà anh Vũ nghe anh chỉ bài cho. Chúng nó còn thấy anh giảng dễ hiểu hơn cả cô giáo dạy Toán đang hì hục viết hết phần bài giải lên bảng bằng cây phấn ngẳn ngủn.

Cuối cùng cô kết thúc phần bài làm của mình, Khôi và Hạo cũng kịp chép đủ hết bài giải của cô. Một tiếng trống vang lên giòn giã báo hiệu giờ học kết thúc, một ngày học đã qua.

Minh Hạo nhanh chóng cất gọn đồ và đứng chờ thằng bạn thân của mình nhét đống sách vở và đề thi vào cặp. Nó vuốt mái tóc đã dài chấm đến mắt, nhìn Khôi lúi húi giữ cho tập đề thi không bung ra khỏi cái kẹp tài liệu. Hạo thở hắt, đôi mày nheo lại, nó đang hơi 'ngứa mắt' khi nhìn thằng Khôi lâu la. Nghe tiếng thở hắt của người kia, Khôi vội vàng kéo khóa cặp, cái miệng chu ra.

"Biết rồi, biết rồi, chờ tao tí."

"Nhanh!"

Minh Hạo giả vờ gằn giọng, nạt cậu. Thằng Khôi xụ mặt, tò tò cái đuôi theo Hạo.

"Cún bự ngốc nghếch chậm chạp ~"

Hạo vừa chạy xuống cầu thang vừa hát. Đôi chân dài chạy nhanh thoăn thoắt, làm thằng Khôi đuổi không kịp.

[GYUHAO|JUNWON] Nắng Hà Nội Có Làm Tóc Em Thêm Vàng?Where stories live. Discover now