Chương 29. "Ừ, bận mua trà sữa cho người yêu."

Start from the beginning
                                    

"Đẹp kiểu thu hút lắm ấy." Bạn học nọ gãi gãi đầu nhớ lại nhan sắc học sinh mới bên A2 trả lời.

"Làm thế nào mà đẹp bằng Ý Lan." Đám con trai nhún vai không tò mò, tiếp tục chơi game, nhưng miệng tụi nó lại thủ thỉ với nhau: "Này, ra chơi đi ngang qua xem thử xem học sinh mới đẹp hay không nhé?"

"Đúng ý tao. Khẽ thôi."

Mấy lời này bị bọn con gái thính tai nghe được, tụi nó khoanh tay trước ngực hằn học lườm bọn con trai, đúng là bản tính đàn ông, mèo vẫn hoàn mèo!

Việt Chinh chỉ cười không nói gì, nhỏ nằm dài ra bàn uể oải nhìn vào những dòng chữ trong sách. Cái nắng xuyên qua tấm rèm cửa làm Việt Chinh mơ màng nghĩ vu vơ. Lớp 11 không nhiều cảm xúc mới lạ như lớp 10, chẳng còn có cảm giác bỡ ngỡ nữa, cũng chẳng thấy sờ sợ vì lo lắng không hoà hợp bạn bè hay gặp giáo viên chủ nhiệm khó tính. Mọi thứ cho một năm học mới đều tốt, chỉ chẳng còn cái Tâm bên cạnh lảm nhảm và bày lắm chiêu trò cùng cả lớp mà thôi. Không biết bây giờ cái Tâm có đang ở một lớp học thật thoải mái không? Không biết cái Tâm có bạn bè thật tốt không? Không biết cái Tâm có còn là cái Tâm như ngày còn như hoa rực rỡ bên cạnh mình không...



Giờ ra chơi năm lớp 11 không như năm lớp 10, trống đánh mấy đứa chẳng hổ báo ra ngoài hành lang, chỉ có mấy đứa thèm ăn vặt chạy khỏi lớp để xuống căn tin, còn lại đều tụ tập ngay trong lớp.

"Không ra ghế đá ngồi hóng chuyện à?" Ý Lan nhìn quanh cả lớp hỏi.

"Cái hành lang ngay chỗ hứng nắng, tiên nữ này đang tập tành skincare, không ra để đen đi đâu." Thủ quỹ đưa tay xoa xoa mặt lắc đầu nói.

"Bọn này cũng thế." Mấy đứa con gái ngồi gần đó cũng gật đầu phụ hoạ theo.

Ý Lan chỉ cười không nói, nhỏ cầm điện thoại ra ngoài, vén tà áo dài ngồi xuống chiếc ghế đá được che bóng bởi tán phượng mát rượi, nhỏ đoán các bạn giận dỗi lớp kế bên. Ngay cả Ý Lan còn thấy trống vắng huống gì là những người từng sống chết muốn giữ chiếc ghế đá. Nhỏ nhìn sang A2, bên ấy bây giờ nằm chính giữa A1 và A3, chiếc ghế đá giữa A1 trống vắng bao nhiêu thì bên A3 lại nhộn nhịp bấy nhiêu. Nhìn hai lớp bên kia vui vẻ lại thấy mấy đứa lớp mình giận dỗi Ý Lan cũng thấy chẳng có gì khó hiểu. Tuy hai lớp như chó với mèo, nhưng hồi ấy cũng chỉ có hai lớp cạnh nhau, một thứ tình bạn đã vô hình nảy sinh trong lòng mỗi đứa nhưng hẳn tụi nó chẳng nhận ra, tụi nó không biết mình không ghét người ta như mình nghĩ. Bây giờ người ta thân thiết với lớp khác, cảm giác của mấy đứa A1 hẳn là... bạn thân có bạn thân mới.

Ý Lan vừa thấy buồn cười vừa thấy thương tụi cùng lớp. Lúc này Việt Chinh cũng ra ngoài ngồi cạnh, nhỏ hỏi:

"Bạn không sang gặp Nhật Luân à?"

Ý Lan lắc đầu: "Chắc bạn ấy bận."

"Trí không sang với bạn à?" Ý Lan hỏi lại.

"Chắc là bạn ấy cũng bận." Việt Chinh có nhắn tin nhưng không thấy Trí trả lời.

Ý Lan nhìn sang Việt Chinh, cô bạn này thay đổi rất nhiều so với những ngày đầu quen biết. Tuy vẫn là mái tóc ngắn tỉa layer cùng chiếc mái ngang khiến nhỏ trong trẻ con hơn bạn cùng lứa, nhưng rõ ràng là xinh hơn, tính cách cũng dần cởi mở hơn nhưng cái nét đặc trưng là nốt trầm của cả lớp nhỏ vẫn khiến người ta thấy thoải mái kể cả khi chỉ ngồi im lắng nghe và mỉm cười. Kể cả ngoại hình hay tính cách hay chuyện học tập, Việt Chinh đều đều đặn vượt lên từng chút một. Như thể là... Việt Chinh thật sự xứng đáng với mọi thứ, kể cả tình cảm của Nhật Luân dành cho.

HÀNH LANG HAI LỚPWhere stories live. Discover now