Chương 32: Bầu Trời Của Bạn Phải Thật Xanh

6.1K 288 95
                                    

Việt Chinh như con mèo mắc mưa nằm bẹp dí xuống bàn học, bên cạnh là bài kiểm tra Hoá điểm dưới trung bình. Nhỏ chán nản đến độ chẳng buồn ngẩng đầu khi nghe tiếng bước chân và mùi hương quen thuộc đang lại gần.

"Sao thế?" Trí cúi đầu hỏi.

Việt Chinh lắc đầu, càng vùi mặt vào khuỷu tay.

"Nào?" Trí không dám dùng sức, chỉ nhẹ nhàng nâng đầu Việt Chinh lên.

"Thôi, mặt mình sưng lên cả rồi." Việt Chinh một mực lắc đầu.

Trí nhăn mày, "Cái gì cơ?"

"Bị thực tế vả vào mặt đến sưng cả rồi." Việt Chinh bực bội đáp.

Trí: "???"

Phải hơn chục giây sau Trí mới tiêu hoá được lời nhỏ nói, rồi bật cười. Cậu dùng lực hơn nâng đầu Việt Chinh khỏi bàn, cũng không quên dỗ dành:

"Sưng thì vẫn xinh, nào, đừng chôn mặt như thế nữa, bạn có không khí để thở sao?"

Việt Chinh theo sức cánh tay của Trí ngồi thẳng người, lấy bài kiểm tra được giấu dưới cuốn sách đặt trước mặt cậu: "Muốn sống với Hoá mà Hoá chọn cái kết chết cùng nhau."

Trí nhìn số 5 đỏ chói trong ô điểm, cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao nhỏ lại "héo" đến bước này. Cậu đưa tay xoa đầu người ngồi cạnh mới tỉ mỉ nhìn lại toàn bộ bài kiểm tra. Cả tuần qua cậu và Việt Chinh miệt mài ôn tập và làm rất nhiều dạng bài, Việt Chinh không phải người mất gốc, tiếp thu cũng chắc chắn, 5 điểm không phải vì dở Hoá mà là do đề quá khó. Mà đề kiểm tra thường ở trường thì không nhất thiết phải hại não như thế này. Trí cầm bút viết lại cách giải các bài, bên tai cậu vẫn nghe rõ tiếng thở dài của Việt Chinh, cũng nghe được tiếng lòng không thoải mái của nhỏ. Một Việt Chinh có muộn phiền như vậy cậu cảm thấy không quen cũng không nỡ.

"Hay bạn đi học thêm chỗ cô nhé? Sẽ không phải áp lực như thế này nữa."

Việt Chinh nhìn sang Trí, rồi lại yểu xìu nằm nửa người xuống bàn, thủ thỉ:

"Rõ ràng là mình không cần phải đi học thêm mà. Bạn biết không, hôm nay cô còn đọc điểm công khai trước cả lớp, mình vừa xấu hổ vì điểm 5, vừa xấu hổ vì cô nói cán sự lớp phải làm gương này nọ làm mình khó chịu, như là cô đang mỉa mai chuyện tình cảm của mình vậy, rõ ràng mình chẳng hề bị chi phối bởi bất kì thứ gì. Mà bây giờ mình đăng kí đi học thêm cũng kì lắm, cảm giác rất không phục, và mọi người sẽ nghĩ mình vì điểm số nên đi học thêm."

Tiếng bút trên giấy dừng lại, Trí liếc nhìn Việt Chinh nhắm mắt trong cơn mông lung, cậu nhìn ra sân trường vắng người đầy nắng, trong lòng cũng không biết mình đang có cảm giác gì.

Trí cúi đầu tiếp tục sửa bài, người bên cạnh mở mắt nhìn theo bàn tay cứng cỏi di chuyển trên giấy. Việt Chinh khẽ mỉm cười, chủ động ngồi sát bên cạnh Trí, nắm lấy một tay còn rảnh của cậu áp dưới má mình. Trí dừng bút nhìn sang, nhiệt độ nong nóng trong lòng bàn tay làm cậu dễ chịu.

"Tại sao con người phải làm khó nhau nhỉ?" Việt Chinh khẽ hỏi.

"Mình không biết." Trí lắc đầu, "Nhưng bạn đã làm rất tốt rồi."

HÀNH LANG HAI LỚPWhere stories live. Discover now