"Ngài rất thích sao ?"

Long Dục nâng mắt nhìn xuống anh, trong đôi mắt hẹp dài bắt đầu phiếm ra sương mù nhàn nhạt, trong hơi thở phun ra hơi nóng mang theo hương vị chất dẫn dụ mê người, hắn nói: "Căn điểu này của ngươi dùng không tệ."

Trên cổ Bách Thần lộ ra gân xanh, cười càng thêm thâm tình:"Cậu thích là tốt rồi, dù sao cũng muốn dùng cả đời."

Long Dục không có đáp trả, híp mắt chậm rãi hưởng thụ.

Hậu huyệt đỏ tươi bị côn thịt tráng kiện căng ra chỉ còn lại một lớp da thịt mỏng manh, trơn dịch trong suốt thuận theo động tác đâm chọc, "Phốc phốc" trào ra ngoài. Nội bích mềm mại trải qua ma sát của tính khí, càng thêm co rút kịch liệt, dường như ăn mãi cũng không no.

Sau mấy trăm lần xỏ xuyên, động tác của Long Dục bắt đầu thả chậm, điểm mẫn cảm trong tràng đạo vẫn chưa được chăm sóc cẩn thận.

Tuy hắn không nói, nhưng từ nhỏ Bách Thần đã có thể đọc được biểu tình trên mặt hắn.

Vì vậy, Bách Thần chủ động xin đi giếtgiặc: "Cậu à, phần còn lại cứ giao cho tôi, ngài cứ việc hưởng thụ là tốt rồi, vậy ngài phê chuẩn sao?"

Long Dục thản nhiên liếc nhìn anh, âm thanh dễ nghe mang theo chút trầm khàn: "Chuẩn."

Ngay sau đó, hai tay Bách Thần dùng sức, đem xiềng xích phá nát. Đôi tay thu được tự do nhanh chóng nắm lấy thắt lưng thon gọn của nam nhân, sau đó dốc hết sức, đâm mạnh lên trên.

Một loại cảm giác bị xuyên thủng nhanh chóng ập tới, Long Dục suýt chút nữa ngã xuống. Thân thể không ngừng bị đỉnh bay lên, sâu trong tràng đạo cũng được chăm sóc rất tốt.

Bách Thần cuồng dã mà đỉnh lên, phần háng điên cuồng đập vào cái mông căng tròn co dãn, phát ra âm thanh "Bạch bạch" xấu hổ. Hai tay anh phân ra dẫn dắt bàn tay Long Dục, một tay đưa tới chỗ giao hợp của hai người, tay kia đặt lên gia văn trên chính lồng ngực y, mi mục ẩn tình: "Long Dục, nơi này của ngài có tôi, nơi này của tôi có ngài. Thật tốt... "

Không rõ có phải hay không do ảo giác, bàn tay Long Dục như bị phỏng. Hắn nhìn chằm chằm gia văn trên ngực thanh niên, thấp giọng nói: "Tiểu súc sinh, nhanh thao. Đừng có làm biếng."

"Được."

Bách Thần đã quen việc thổ lộ không nhận được đáp trả, anh không hề nói gì, chuyên tâm đâm rút.

Sau lần phong ba ngắn ngủi này, quan hệ vặn vẹo của hai người đạt được sự cân bằng làm người ta khó hiểu. Long Dục không muốn lấy lại thực quyền quản lý Long gia, hắn không nói, Bách Thần cũng không chủ động tỏ vẻ. Chỉ là ở phương diện công việc không tiếp tục che che giấu giấu, mà quang minh chính đại thảo luận trước mặt Long Dục, thậm chí còn đem phòng làm việc đặt tại trang viên.

Sau giờ ngọ, ánh nắng biếng nhác chiếu vào người Long Dục, trong tay hắn đang cầm một quyển sách, lẳng lặng ngồi trước cửa sổ rộng lớn, áo lông màu vàng nhạt kết hợp với khí chất quý tộc của hắn, cả người liền trở nên ôn nhu tao nhã, phảng phất như quý công tử từ trong sách bước ra.

Bách Thần ngồi trước bàn làm việc, một tay chống cằm, tay khác thì nhàn nhã xoay bút máy. Ánh mắt ôn nhu chăm chú vào nam nhân.

[Edit] Sâu Không Lường Được Where stories live. Discover now