Tạm biệt. Chờ tôi nhé

Start from the beginning
                                    

Từ Khôn siết chặt lấy tay Thư Hân, mấy giây sau mới trả lời:

- Vâng.

Liền đứng lên. Trước khi ra khỏi phòng bệnh còn không quên ngoái đầu lại nhìn Thư Hân một cái. 

Thư Hân nằm trên giường bệnh, sắc mặt xanh xao, hai mắt nhắm nghiền lại, đôi môi tái nhợt, cả người giống như không còn sức sống. 

Uy Long đưa tay lên dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc dài của Thư Hân:

- Có biết lúc nghe bác sĩ nói em bị xuất huyết não, anh đã lo lắng như thế nào không hả?

Dừng một lát, anh lại ôm Thư Hân vào lòng mà nói tiếp:

- Anh không thích em đến với tên thiếu gia Thái gia đó.

Dừng một lát, lại nói tiếp:

- Nhưng đó lại là người mà em chọn, anh cũng chẳng còn cách khác ngoài ủng hộ hai đứa. Nếu có một ngày tên đó dám phản bội em, Uy Long  này dù có như thế nào cũng tuyệt đối không tha cho tên đó và cả Thái gia đâu.

Nói đến đây, đáy mắt anh ánh lên một tia sắc bén, hai tay siết chặt thành hình nắm đấm. 

Những ngày tiếp theo, Từ Khôn thường xuyên đến thăm Thư Hân. Nhưng hôm nào cũng thế, hắn đến rồi cũng chỉ ngồi bên cạnh cô một lúc rồi mới rời đi, còn Thư Hân thì vẫn luôn nhắm nghiền mắt nằm trên giường như bất tỉnh nhân sự. 

Ngày hắn chuẩn bị sang Mỹ cũng là ngày phẫu thuật của Thư Hân, Từ Khôn đã đến bệnh viện thật sớm, hắn đặt bó hoa hồng xuống bàn rồi ngồi xuống cạnh Thư Hân, hắn vô thức nắm chặt lấy tay Thư Hân. Hắn muốn nói với cô rằng hôm nay hắn phải đi rồi, hắn muốn nghe giọng Thư Hân thêm một lần nữa nhưng..... Bác sĩ nói cô không nguy hiểm đến tính mạng chỉ phẫu thuật xong sẽ khoẻ lại nhưng sao cô mãi chưa tỉnh dậy.

Từ Khôn hôn lên trán Thư Hân, khẽ thì thầm, nhỏ đến mức dường như chẳng một ai có thể nghe thấy, chỉ có hơi thở nặng nề phả vào mặt cô:

- Thư Hân, ngày 31-12-2020 tôi có chuyện muốn nói với chị. Chị đừng quên tôi nhé. Chờ tôi!

Từ Khôn toan đứng dậy định rời đi thì bàn tay nắm lấy tay Thư Hân bị siết chặt hơn, Thư Hân mơ màng gọi tên hắn, trái tim hắn không hiểu sao lại nhói lên một cái, cuối cùng vẫn là quyết định gạt tay Thư Hân ra. 

- Từ Khôn, đừng đi...

Ngay lúc hắn vừa nhấc chân bước được một bước thì bên tai lại nghe thấy tiếng Thư Hân thều thào gọi tên mình, hắn ngoái đầu lại. Trán Thư Hân toát mồ hôi, không ngừng lắc đầu và lặp đi lặp lại câu nói vừa rồi. Ngực hắn như có một tảng đá nặng đè lên, khó thở vô cùng. Từ Khôn không biết suy nghĩ điều gì, bất chợt mỉm cười, xoay người lại lại ngồi xuống cạnh cô.  Thư Hân từ từ mở mắt, cổ họng khô khát, giọng cũng vì thế mà trở nên khàn khàn:

[KunYu]_Thái Từ Khôn! Em là của chịWhere stories live. Discover now