Phần 3

139 14 21
                                    


" Denis, tắt thuốc đi!! "

Denis trở về phòng trong tay theo thói quen cầm điếu thuốc hút dở, Châu Nam từng vô số lần dùng biểu cảm chán ghét nói với gã, chẳng cần nhìn thấy người chỉ cần ngửi thấy mùi thuốc lá sẽ biết ngay là gã đến bởi vì Denis nghiện thuốc lá khá nặng... Y khuyên mãi mà chẳng ăn thua.

Châu Nam hôm nay có vẻ nhàn hạ đang ngồi trên giường vừa ăn snack vừa đọc truyện tranh. Denis đi đến gần giường y, hít một hơi khói thuốc rồi chơi xấu phả vào mặt Châu Nam, trêu đùa  –  " Cậu không phải ba tôi, lại nói, lão ta cũng không có quyền nói tôi phải làm gì. "

" Quên đi, lên đây ngồi. "  –  Châu Nam xua khói thuốc, nhích thân người ngồi gọn sang một bên chừa chỗ cho Denis. Denis cũng không khách khí trực tiếp leo lên giường y, lấy luôn gói snack ăn ngon lành.

" Thế nào? "  –  Châu Nam bắt đầu hỏi dò.

Denis cười cười, nhét một miếng snack giòn tan vào miệng y nói:  –  " Người ta là gay kín, không muốn tôi nói ra. "

" Ai bảo cậu nói về hắn. Tôi muốn nghe cảm nhận của cậu kìa. "  –  Châu Nam bĩu môi, bồi thêm một câu  –  " Tôi chưa từng gặp gay kín. "

Không muốn bạn mất hứng, Denis suy nghĩ một lúc rồi gật gù trả lời  –  " Ừm, không tệ. "  –  Trên môi xuất hiện nét cười dịu dàng –  " Mà lão Châu này, cậu biết sao không, tôi có cảm giác rất lạ. "

" Lạ làm sao? Không lẽ cậu yêu rồi? "  –  Châu Nam lúc này mới chịu bỏ hẳn quyển truyện xuống, hứng thú xoay người nhìn gã cười cười.

" Đừng nói bậy. "  –  Denis lườm y, buồn cười nói:  –  " Lần đầu thì yêu cái gì chứ? Thật ra thì ở bên hắn tôi thấy khá thoải mái. Trước đó, tôi từng cho rằng bản thân tôi vốn đã đánh mất đi cảm giác này rồi. "

" Lại còn chối nữa. Cái mặt cậu đã tố cáo hết rồi kìa, nhưng sao tôi vẫn cảm thấy cậu không được vui vẻ nhỉ? "  –  Châu Nam xoa cằm suy tư, quét mắt đánh giá hết một lượt trên người gã. — " Là do tôi đa nghi quá chăng? "

" Tôi không biết. " — Denis lắc đầu, hơi ngập ngừng nói: — " Chỉ là cảm giác này khiến tôi bỗng dưng nhớ đến người đó... cậu biết rồi đấy... "

Denis cho đến thời điển trước khi gặp Trung Quân vẫn luôn suy nghĩ bản thân đối với sự bỏ rơi đột ngột từ người thân sớm đã chai sạn, không còn cảm giác gì nữa. Vậy mà sau khi gặp Trung Quân, cảm giác sợ hãi đó lại vô duyên vô cớ trào dâng mãnh liệt trong lòng gã... Denis hiểu ra rằng trước đây chẳng qua là do gã luôn trốn tránh nỗi sợ hãi bằng thái độ bất cần và lạnh nhạt. Nói thẳng ra thì gã thật ra vẫn là loại người yếu đuối và hèn nhát, chỉ biết trốn tránh quá khứ,

Châu Nam nhất thời trầm mặc, y ôm lấy cơ thể run rẩy của Denis, bàn tay ấm áp dịu dàng xoa tấm lưng gã muốn vỗ về: — " Được rồi, không có việc gì nữa rồi, đừng nghĩ nữa. Cái gì qua rồi cứ để nó qua đi, cho nó vĩnh viễn chìm vào quên lãng. Cậu lúc này phải sống cho hiện tại, đừng để quá khứ lấn áp ảnh hưởng đến hạnh phúc sau này. "

[Tổng hợp][Thượng Liên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ