Chị ấy nhất định sẽ chờ

Start from the beginning
                                    

Thư Hân cong môi cười, hét to lên:

- Thái Từ Khôn! Cố lên nha! Fighting!

Hàn Hàn và Tiểu Đường ngồi bên cạnh cùng lúc dơ tay lên đỡ trán, sao hai người họ lại có một con bạn như Thư Hân nhỉ?

Trong khi đó, trong sân, các cầu thủ đã ổn định xong vị trí, chỉ chờ trọng tài huýt còi là tất cả sẽ bắt đầu. Mọi người vây xem khá là đông, lúc này tiếng hô vang cổ vũ hòa hòa lẫn tiếng mọi người nói chuyện bàn tán không ngừng kêu lên, thật ồn ào.  *** 

- Ơ, mưa rồi này.

Thư Hân dơ tay ra phía trước, vẻ mặt mơ màng.  Những hạt mưa ngày càng nặng hạt, mọi người vây quanh cũng vì thế mà như kiến vỡ tổ, chạy vội vàng đi tìm chỗ trú.

Trận đấu đã vào hiệp cuối rồi, chỉ còn năm phút nữa là kết thúc, tỉ số bây giờ chính là ngang nhau, không đội nào hơn đội nào, năm phút cuối cùng này chính là những giây phút quyết định xem ai là kẻ thắng, ai là kẻ thua cuộc. 

- Chị Thư Hân, mưa rồi, chị đừng đứng ở đây nữa. Ướt hết cả người rồi này.

Hàn Hàn đưa tay kéo lấy cánh tay Thư Hân, nhưng thấy chị vẫn không chịu nhúc nhích người liền nhíu chặt mày. 

Thư Hân quay sang, cười:

- Không sao. Chị sẽ chờ Từ Khôn.

Thời gian kết thúc trận đấu chỉ còn lại hai phút.  Nam sinh chuyển bóng qua cho Từ Khôn, còn không quên cổ vũ:

- Từ Khôn, tất cả còn lại dựa vào cậu đấy. Cố lên!

- Ừ.

Từ Khôn né tránh cầu thủ đội bạn, thành công nhận được bóng của nam sinh.  Cơn mưa lạnh lùng trút xuống, vệt sáng lóe lên đột ngột rồi nhanh chóng biến mất, là chớp. Gương mặt Thư Hân từ bao giờ đã trở nên tái mét lại. Cô sợ sấm chớp. Nhưng cái ý chí kiên cường đứng chờ Từ Khôn cuối cùng lại lấn áp sự sợ hãi đó, cô siết chặt hai bàn tay lạnh giá lại với nhau. Hàn Hàn và Tiểu Đường ở bên cạnh cũng đã bắt đầu dần mất kiên nhẫn. Sao hôm nay mưa to sấm rền ghê vậy cơ chứ? Liệu Thư Hân có chịu nổi? 

- Đủ rồi đấy Thư Hân.

Tiểu Đường gằn giọng.  Thư Hân mắt vẫn không rời khỏi nam sinh đang dẫn bóng tiến về phía trước, cười nhợt nhạt, giọng hơi run run:

- Không... Không sao đâu. Tao sẽ chờ bằng được Từ Khôn.

Từ khi tiếng sấm đầu tiên vang lên, đáy lòng Từ Khôn đã bắt đầu dấy lên một cảm giác khó chịu bất an. Hắn biết. Biết cô sợ sấm chớp. Từ Khôn khẽ liếc mắt nhìn Thư Hân, ngay tại khoảnh khắc không tập trung này, một tên cầu thủ đội bạn liền tiến lên cướp bóng. Hai chân đối thủ mở ra đứng chân trước chân sau, hai đầu gối hơi khuỵu xuống, khi chân chạm bóng của tên đó vừa chạm đất thì liền đạp mạnh một chân xuống đất đồng thời chân kia xoạc dọc trên mặt đất lao thẳng vào bóng.

[KunYu]_Thái Từ Khôn! Em là của chịWhere stories live. Discover now