14

5.2K 518 47
                                    

14.

Tiêu Chiến ngơ ngác.

Đồng nghiệp bên ngoài vẫn còn tíu tít tám chuyện. Mọi người thì cười cười nói nói, còn trong văn phòng của Tiêu Chiến thì đặc biệt yên lặng.

"Cậu, cậu không cần phải vì thời gian trước tôi đưa cơm trưa cho cậu mà phải làm như vậy đâu."

"Không phải vì mấy ngày trước anh đưa cơm cho em."

"Vậy cậu cũng không cần phải..."

"Là vì em thích anh." Giọng nói của Vương Nhất Bác vô cùng kiên định.

Tiêu Chiến không biết phải nói gì.

Buổi tối, trong bếp.

"Anh nói với em là ăn cơm rồi, hóa ra là ăn mì sao??"

Hạ Chi Quang ăn tối với đồng nghiệp xong, còn nhắn tin wechat hỏi thăm Tiêu Chiến, Tiêu Chiến còn nói mình ăn cơm rồi. Kết quả vừa về đến đã nhìn thấy cảnh tượng này, ăn cơm là như này sao?

Tiêu Chiến liếc Hạ Chi Quang một cái, mặt mày ủ dột nói:

"Không muốn ăn gì hết, buổi chiều ăn rồi."

"Chiều nay ông chủ nhà các anh đãi khách à?"

Hạ Chi Quang ném áo khoác lên trên sô pha, hỏi một câu. Thế nhưng Tiêu Chiến cũng không đáp lại.

Hạ Chi Quang nhìn Tiêu Chiến giống như người mất hồn, biết là anh lại có tâm sự rồi, bèn đi rửa tay, lúc đi vào lại thấy Tiêu Chiến đang quấy quấy mỳ trong bát, quấy đến mức nước dùng tràn hết ra ngoài rồi cũng không ngừng lại, vẫn ngẩn người ra.

"Ối ối ối! Mỳ của anh kia!"

Tiêu Chiến giật mình một cái, cúi đầu nhìn bát mì rồi vào trong bếp đồ thêm nước dùng còn thừa trong nồi ra, sau đó mới bưng bát mì ra ngoài.

"Anh làm gì mà giống như ngươi mất hồn thế."

"Chẳng sao cả." Tiêu Chiến thu dọn nhà bếp một chút rồi mới cầm đũa ngồi xuống bàn ăn.

"Còn không sao? Anh nhìn quả trừng chần của anh mà xem kìa, dạo này anh còn có sở thích đặc sắc đến mức ăn cả vỏ trứng kia à?"

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn lại:

"..."

"Hình như anh vẫn còn thích Vương Nhất Bác thì phải." Tiêu Chiến cau mày.

Hạ Chi Quang đang uống trà sữa vừa mua về thì bị sặc:

"Gì cơ?"

"Anh nói, anh cảm thấy hình như anh vẫn còn rất thích Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến trộn đều bát mỳ, gắp lên một đũa đưa vào miệng.

"À, thì có sao đâu, dù gì thì cậu ấy cũng đã chuyển tiền điện nước sang cho em rồi."

Hạ Chi Quang cũng chẳng thèm để ý, mở điện thoại di động ra.

"Nhưng mà, Vương Nhất Bác nói như vậy, đến cùng là cậu ấy cảm động vì anh đưa cơm cho cậu ấy nguyên một tháng, hay là cậu ấy thực sự thích anh?"

"Thích anh thật đấy, đừng tự giày vò bản thân nữa."

Hạ Chi Quang vừa nhai nhai trân châu trong miệng vừa nói.

[BJYX][Edit]Tôi không tin cái gọi là nhất kiến chung tình.Where stories live. Discover now