2

6.6K 597 109
                                    

2.

"Chiến Chiến!!! Về nhà đi!!! Mau cứu em, em không ổn rồi!!! Mau về!!Đừng ăn cơm nữa!!"

Giọng của Hạ Chi Quang đúng là đặc biệt lớn. Cậu nghĩ lần này Tiêu Chiến đúng là gặp phải một đại thúc còn trẻ mà đầu đã hỏi bụng đầy mỡ rồi, cần mình cứu mạng. Vậy nên nhất định phải nói to một chút, vậy thì nhân tài ngồi đối diện mới nghe thấy những gì mình nói, bằng không còn tưởng là Tiêu Chiến lừa đảo anh ta.

Tuy rằng đúng thật là muốn lừa gạt người ta.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn điện thoại của chính mình, không biết là nhấn vào cuộc gọi khẩn cấp lúc nào, liền nhanh tay tắt máy rồi cười cười nhìn "Lưu Hải Khoan" đang ngồi đối diện. Chẳng qua cái anh chàng "Lưu Hải Khoan"đang ngồi đối diện này xem ra cũng không thật sự để ý lắm, nét mặt cũng không có gì thay đổi, cũng không hỏi mình là có chuyện gì xảy ra.

"Nhầm máy."

Hạ Chi Quang đang ở nhà thấy đầu dây bên kia cúp máy thì cũng không biết phải làm gì tiếp theo, đây là tình huống gì đây? Đợi một lúc lâu cũng không thấy Tiêu Chiến gửi cho mình một cái tin nhắn hay tín hiệu gì, đây là ý gì?

Hạ Chi Quang vốn là người thấy anh em gặp nạn liền không tiếc cả mạng sống thấy thể liền không ngần ngại mà gọi cho Tiêu Chiến một cuộc nữa.

Tiêu Chiến vừa muốn tìm một chủ đề để nói chuyện cùng "Lưu Hải Khoan" thì chuông di động lại vang lên. Vương Nhất Bác nhún nhún vai, ra hiệu cho Tiêu Chiến cứ việc bắt máy. Tiêu Chiến nhìn người gọi, lại là Hạ Chi Quang nữa là như nào, liền bắt máy, hơi nghiêng người sang một bên, hạ giọng:

"Lại sao nữa?"

Hạ Chi Quang vừa thấy bên kia có người nhấc máy, liền ngay lập tức cao giọng:

"Chiến Chiến ~ Ống nước nhà người ta lại vỡ nữa rồi. Anh có thể đến nhà người ta cứu người ta không ~ Không ổn rồi! Sàn nhà em hỏng mất! Chiến Chiến, Chiến Chiến tốt~ mau về nhà cứu người nhà anh đi!"

"Ống nước trong nhà vỡ?" Tiêu Chiến không kịp suy nghĩ, buột miệng hỏi.

"Ừ, anh mau về đi."

Hạ Chi Quang còn cố ý nói đặc biệt to.

"Vậy em tự sửa lấy đi."

Tiêu Chiến quyết đoán tắt máy, cất di động vào túi. Vương Nhất Bác ngồi đối diện nghe hai người nói chuyện, thầm nghĩ, may mà Lưu Hải Khoan không đến. Người này nếu không phải có vợ thì trong nhà cũng giấu người, Lưu Hải Khoan có đến cũng mất công.

"Trong nhà có việc?" Vương Nhất Bác vẫn mặt không đổi sắc nhìn Tiêu Chiến.

"Không có việc gì." Tiêu Chiến lắc đầu.

"Ừ." Vương Nhất Bác gật gật đầu.

"Tôi nên xưng hô với cậu như thế nào nhỉ?"

Đôi mắt Tiêu Chiến tràn ngập tò mò, nhìn người trước mặt mình.

"Anh gọi tôi... là Hải Khoan được rồi."

Vương Nhất Bác trả lời, lại muốn uống thêm một ngụm nước. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm bàn tay đang cầm cốc nước của "Lưu Hải Khoan", ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, tay đẹp! Tiêu Chiến nhìn nhìn, khóe miệng không tự chủ được mà cong lên.

[BJYX][Edit]Tôi không tin cái gọi là nhất kiến chung tình.Where stories live. Discover now