12

5.2K 508 49
                                    

12.

Sáng hôm sau, chắc là chỉ mới hơn sáu giờ một chút, Tiêu Chiến mơ màng nghe thấy tiếng vặn khóa rồi mở cửa, chỉ nghĩ rằng hôm nay Hạ Chi Quang lên cơn động kinh dậy sớm nên ra ngoài mua điểm tâm. Anh trở mình một cái, ngủ tiếp.

Gần đến tám giờ, Tiêu Chiến mới chậm chạp bò khỏi giường, dụi dụi mắt mà bước ra phòng khách, đang định hỏi Hạ Chi Quang mua cái gì về đấy thì lại thấy một người khác đang ngồi trên ghế. Vương Nhất Bác dù đang vội muốn chết vẫn ung dung ngồi đó, giương mắt nhìn Tiêu Chiến vẫn còn mặc đồ ngủ Hải Miên bảo bảo.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cũng nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.

"A...." Tiêu Chiến nhận ra đó là Vương Nhất Bác thì hét lên một tiếng.

Vương Nhất Bác bị dọa sợ:

"Anh kêu cái gì?"

"Tôi kêu Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến đáp một câu, sau đó loẹt quẹt lê đôi dép lê vào WC.

Vương Nhất Bác: ???

Hạ Chi Quang đi từ trong phòng ra, thấy Vương Nhất Bác đang đeo cái bộ mặt mông lung thì hỏi cậu làm sao vậy. Vương Nhất Bác không thể nói rõ đến cùng là mình bị làm sao.

"Mỗi ngày anh ấy rời giường đều bực bội như vậy sao?" Vương Nhất Bác hỏi Hạ Chi Quang.

Hạ Chi Quang lắc lắc đầu, nói:

"Trước đây lúc còn nấu cơm cho cậu sáng nào chẳng dậy từ sáu giờ sáng, cũng đâu thấy cáu giận gì đâu."

"Vậy?"

"Có thể đơn giản chỉ tức cậu thôi." Hạ Chi Quang đi vào phòng bếp.

Đợi Tiêu Chiến rửa mặt xong, thay quần áo đi ra, trên bàn đã bày sẵn sữa đậu nành, bánh bao, quẩy nóng và bánh trứng cuốn, kiểu dáng vô cùng phong phú.

"Chuyện lạ nha, em còn mua cả đồ ăn sáng nữa cơ." Tiêu Chiến cười cười với Hạ Chi Quang.

"Em mua đấy." Vương Nhất Bác trưng cái mặt đần thối ra, tươi cười nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lập tức lạnh mặt.

"Em làm gì biết mua đồ ăn sáng đâu, em còn đang bận tính tiền điện nước quý sau cho anh đây này."

Hạ Chi Quang vừa nói vừa gắp một cái bánh bao lên, chấm chút dấm rồi đưa lên miệng.

"Đừng có mơ." Tiêu Chiến nói xong thì uống một ngụm sữa đậu nành.

"Anh uống cũng uống, cơm chiều hôm qua cũng ăn rồi. Đừng có lật mặt." Mặt Hạ Chi Quang cũng đần thối ra.

Tiêu Chiến đang nghĩ, không biết có mình ngủ nhiều quá hóa ngu hay không, tự dưng lại cảm thấy Vương Nhất Bác và Hạ Chi Quang ngày càng giống nhau.

"Không giống nhau." Tiêu Chiến ngẫm nghĩ: "Lúc trước anh đưa cơm cho cậu ra tròn một tháng trời, đây là cậu ta trả lại cho anh, tính xem được mấy phần? Ba phần không?" Tiêu Chiến nói xong còn gắp một miếng trứng cuộn nhét vào mồm.

[BJYX][Edit]Tôi không tin cái gọi là nhất kiến chung tình.Where stories live. Discover now