Chương 54 (đã beta)

Começar do início
                                    

Lục Vân đầm đìa mồ hôi lạnh, ướt cả sàn nhà ở những nơi mà gã ta lăn lộn, để lại trên người gã những vết bẩn màu đen xám. Gã ta nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía Cung Lê Hân đang thờ ơ ngồi trên giường. Nỗi tuyệt vọng trong mắt dần chuyển sang vẻ khó tin.

Gã ta tuyệt đối không ngờ rằng Cung thiếu nói giết liền giết, không hề cho gã ta chút thời gian chuẩn bị, hơn nữa còn chọn cách đau đớn như vậy. Ăn một phát súng gì đấy biến mẹ nó đi, phải chịu cơn đau tột cùng thế này, sao gã ta lại đòi chết chứ? Được sống tốt biết bao nhiêu!

Dùng những ý nghĩ lan man để phân tán đau đớn trên người, sự tuyệt vọng muốn chết trong mắt dần thay thành nỗi hối hận và không cam tâm nồng đậm.

Nhìn thấy sự thay đổi trong mắt gã ta, Cung Lê Hân ngồi xếp bằng trên giường, tay trái kê lên đầu gối chống một bên má, môi nở nụ cười nghịch ngợm. Trong sự bao phủ của ánh mặt trời vàng óng rực rỡ, thiếu niên vốn có diện mạo tuấn tú bất phàm tỏa ra vầng sáng thánh thiện, bóng mờ kéo dài sau lưng tựa như đôi cánh màu đen, chầm chậm vỗ trong tia nắng ban mai biến ảo.

Trong mắt Lục Vân, hình ảnh này trông như một thiên thần chết chóc, khiến gã ta mê mẩn, đồng thời cũng đau khổ kháng cự. Gã ta há miệng muốn nói lời hối hận xin tha, bỗng một ngụm máu tanh ngọt trào lên cổ họng, phun ra từ quai hàm hơi mở, văng lên sàn nhà và ra giường trắng tuyết.

Sau khi hộc máu, cơn nhức nhối dữ dội nơi trái tim nhanh chóng rút đi như thủy triều. Lục Vân co rúm người lại, xoa xoa ngực, mặt mày không còn vẻ đau đớn nữa, trái lại có hơi trơ ra.

"Xảy... xảy ra chuyện gì vậy?". Gã ta chậm rãi ngồi dậy, nhúc nhích cánh tay, cảm thấy cơ thể không có gì khác thường, trái lại còn thoải mái chưa từng thấy, tựa như một cục pin được sạc đầy, có vô số năng lượng muốn phát tiết.

Hai mắt Cung Lê Hân híp cả lại, nụ cười xán lạn trên môi có chút ranh mãnh và nghịch ngợm hiếm thấy, cậu hất cằm hỏi: "Giờ cậu còn muốn chết không? Còn thì để tôi giúp cậu".

"Không, không, không muốn nữa! Xin Cung thiếu giơ cao đánh khẽ, tha cho tôi đi!", Lục Vân sợ hãi, lắc đầu xua tay. Chỉ lo Cung thiếu không cảm nhận được ý muốn chối từ của mình.

"Không muốn chết thì tốt. Tận thế quả thật rất khốn khổ, chúng ta có thể mất đi người thân và bạn bè xung quanh nhưng sẽ không mất đi tự do và sức chiến đấu. Chỉ cần có hai thứ này, cũng đủ giúp chúng ta vượt qua khổ đau mà sống cho thật tốt. Tiếp tục sống, cố gắng khiến bản thân mạnh lên, những thứ đã mất đi vẫn có thể kiếm lại được. Cậu còn trẻ, có thể xây dựng lại cho mình một gia đình, có những người thân mới, cũng có thể bảo vệ bạn bè của mình khỏi nguy hiểm và cái chết. Cậu nói xem đúng không?". Cung Lê Hân chậm rãi nói từng chữ với giọng điệu thận trọng chưa từng thấy.

"Phải, cậu nói đúng! Sau này tôi sẽ không bao giờ nói muốn chết nữa, nhất định phải sống thật tốt", Lục Vân che nơi giữa hai chân, chân thành nói. Gã ta cảm nhận được sức mạnh trong những gì Cung thiếu nói; luồng sức mạnh dù thế nào cũng phải sống ấy có thể phá tan hết thảy tăm tối và tuyệt vọng.

[1] MẠT THẾ TS THIẾU CHỦ HOÀNH HÀNH (Chính chủ đăng ở wordpress, blogspot, watt)Onde histórias criam vida. Descubra agora