Chương 3. Mao Sơn Đạo Sĩ

408 29 7
                                    

Editor: Vũ Khúc Hạ Nguyệt

Chương 3: Mao Sơn đạo sĩ

XXXXXXXXXX

Thẩm Lan Tâm thấy nàng nơm nớp lo sợ, nghĩ thầm là bị dọa rồi, ôn nhu an ủi: “Ngươi cũng không cần sợ hãi, Đại Vượng nhà ngươi không phải còn rất khỏe mạnh sao! Hơn nữa, hôm qua trong thôn xuất hiện một lão già tự xưng là Mao Sơn đạo sĩ, nói trong thôn chúng ta có ma quỷ quấy phá, ngày mai chính ngọ là lúc dương khí mạnh nhất phải làm pháp trảo yêu. Đến lúc đó thôn của chúng ta liền bình yên như dĩ vãng.”

Gật đầu ý bảo mình đã biết, nhưng tay của Thúy Lan vẫn run không ngừng. Nàng ôm nữ nhi lên, quần áo cũng không nhặt liền vội vàng cáo biệt A Lan chạy về nhà.

Mà Thẩm Lan Tâm thấy nàng như vậy cũng không đa nghi, chỉ do rằng nàng ta bị dọa mất mật.

Nện bước hấp tấp, phảng phất phía sau có người đuổi theo. Thúy Lan nhìn thấy ống khói trên ngôi nhà cũ nát phía xa có sương khói lượn lờ, lúc này mới an tâm một chút, thả chậm bước chân.

Trượng phu từ ngoài ruộng trở về nấu cơm.
Buông nữ nhi xuống, thấy khuôn mặt nhỏ của con bị xốc nảy đến đỏ bừng, mồ hôi mỏng chảy dài. Nàng lấy tay áo lau khô cho con.

Chỉ là xoa xoa, nhìn kĩ vết bớt đỏ đậm kia, tâm trạng không khỏi hoảng hốt.

Đột nhiên nàng đỏ mắt, cầm tay áo điên cuồng chà lau vết bớt kia, dùng sức mạnh đến mức ngũ quan của nữ nhi đều bị nhăn thành một đoàn nàng cũng không phát hiện. Trong lòng nàng chỉ có một ý tưởng, lau sạch nó, lau sạch thứ quái quỷ bất tường này khỏi mặt của nữ nhi…

Vô Nhan dùng răng cắn miệng, mẫu thân thô lỗ làm nàng đau muốn chết, nhưng lại không dám kêu ra tiếng.

Nàng không biết mẫu thân làm sao vậy, chỉ phải chịu đựng đau đớn lẳng lặng thừa nhận.

Thúy Lan xoa xoa, có một giọt nước rớt trên mu bàn tay nàng. Nàng sửng sốt, giương mắt chạm đến gương mặt giàn giụa nước mắt của con, trong lòng đau như cắt.

Nàng ôm chặt nữ nhi vào lòng, nghẹn ngào, “Vô Nhan, nương xin lỗi, nương làm đau con. Vô Nhan, xin lỗi, nương xin lỗi…”

“Nương, Vô Nhan không đau, chỉ là mắt bị dính hạt cát.” Tay nhỏ của nàng ôm lấy mẫu thân, khuôn mặt nhỏ cọ xát vào hõm vai ấm áp.

Vô Nhan rất thích mẫu thân, bởi vì nàng không nghiêm khắc giống phụ thân, nàng luôn mỉm cười thật ôn nhu. Cho nên nàng không trách mẫu thân, chỉ cho rằng mẫu thân không hài lòng chuyện gì mới làm như vậy.

Âm thanh ngoan ngoãn non nớt của con gái càng làm Thúy Lan đau lòng. Nàng gào khóc, càng xin lỗi nữ nhi nhiều hơn.

Ban đêm, ngọn nến trong phòng được thấp sáng, ngoài phòng núi rừng đón gió kêu xào xạc, cùng với vài tiếng ve ngâm.

Thúy Lan nhìn đâm đâm vào ngọn nến, trong lòng không nói nên lời sầu bi. Nàng lăn qua lộn lại vẫn ngủ không yên, mà trượng phu bên cạnh đã sớm ngủ say.

Hôm nay trở về nàng không nói với trượng phu chuyện gặp Thẩm Lan Tâm cùng với chuyện lạ ở thôn. Bình thường hắn phải lo cho cái nhà này đã đủ mệt nhọc, nàng không muốn làm hắn càng thêm mệt mỏi.

Bỗng nhiên, giường nhỏ của nữ nhi phát ra tiếng vang. Thúy Lan vội vàng đứng dậy xuống giường mới phát hiện thì ra là con đã đá chăn.

Nhìn bộ dạng không an phận của con, đáy mắt của Thúy Lan tràn đầy ôn nhu. Nàng sửa chăn lại, ngồi ở đầu giường, ngón tay vuốt ve vết bớt đỏ.

Nữ nhi của nàng sinh ra đã khác thường, có thể thấy vật mà người khác không nhìn thấy, cũng không biết là phúc hay là họa.

Trong lòng chua xót, nghĩ đến Mao Sơn đạo sĩ mà Thẩm Lan Tâm nhắc đến, đôi mắt nàng dao động.

Có lẽ…

[Edit - Cao H] Vô Nhan <Mở Đầu + Phần I>  大饼Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu