Trong nháy mắt, sóng lưng Quý Tẩu ưỡn lên, thẳng hơn một ít. Thu lại sự khẩn trương trong ánh mắt, rốt cuộc anh cũng kiềm chế được, giả bộ bình tĩnh nhìn màn hình theo dõi.

"Anh Uông Bình..." Quý Tẩu thầm nhủ trong lòng, "Anh phải cố gắng lên."

Khi Uông Bình ra khỏi phòng tắm thì xíu nữa đã không kìm được nụ cười ngay khóe miệng, cậu cười muốn điên luôn rồi!!!

Hahahahahahaha! May mắn là gì! May mắn là đây chứ đâu!!!

Ngâm mình trong hồ bơi cũng trúng được tủ, ai thấy mà chả khen Uông Bình trông bình thường nhưng không ngờ lại là thiên tài diễn xuất!

Uông Bình - trông bình thường nhưng không ngờ lại là thiên tài diễn xuất - đang nhịn cười, cúi đầu cởi nút áo vest rồi hướng thẳng đến khu camera trung tâm. Uông Bình vừa đi vừa thay đổi cảm xúc, tới khi cậu hoàn toàn cởi vest ra thì khí chất toàn thân cũng trở nên hoàn toàn khác.

Mắt Ngô Quang Tễ không nhịn được mà sáng lên.

Nhưng không phải vì sự thay đổi khí chất đó, mà là vì bộ trang phục dưới lớp âu phục kia. Uông Bình mặc một bộ Hán phục đối khâm màu xanh ngọc thẫm và Tống khố. Bộ trang phục này dù là ở trong nước cũng sẽ không dính sát vào người, cộng thêm một chút gió nhè nhẹ sẽ toát lên nét cổ xưa.

Việc biến đổi trang phục thế này không đáng là bao nhưng ít nhất nói lên được rằng, diễn viên này rất để tâm với lần casting hôm nay.

Sống lưng Quý Tẩu không hề thả lỏng ra. Anh nhìn chằm chằm màn hình theo dõi, đến mức ánh mắt cũng nhói lên. Thật sự không biết là vì khẩn trương, hay là vì...

Anh rốt cuộc được gặp lại anh Uông Bình rồi.

Uông Bình không hề biết chuyện gì đang xảy ra trong căn phòng nhỏ ấy. Cậu nhìn chằm chằm camera, chọn cái trước mặt mình rồi bắt đầu luôn.

Uông Bình ôm bụng trái, lảo đảo lùi về sau, cúi đầu mở tay ra rồi lại ngước lên nhìn camera trước mặt, không thể tin được nói: "Ta xem ngươi như huynh đệ, ngươi thế nhưng lại... đối xử với ta như vậy sao?"

Không có ai trả lời Uông Bình, nhưng cậu giống như nghe được một câu trả lời khó tin lắm, hai mắt trợn to lên.

"Thanh kiếm kia..." Uông Bình hình như muốn khóc nhưng lại không có giọt nước mắt nào chảy ra, cả người cậu run lên hỏi, "Thanh kiếm kia quan trọng tới vậy sao? Quan trọng hơn cả hai mươi năm chúng ta cùng nhau vượt qua sao..."

Không có ai trả lời, nhưng theo kịch bản, bạn thân của nhân vật chỉ dời mắt nhìn xa xăm rồi nói: "Ngươi chỉ cần nói ngươi biết là được."

Uông Bình giống như nghe được điều gì tức cười lắm, lúc này tự nhiên lại bật cười, camera cận cảnh có thể bắt được hình ảnh những giọt nước mắt chưa hề rơi xuống của Uông Bình, nước tụ trong hốc mắt nhưng đã bị dấu đằng sau nụ cười kia.

"Ta biết chứ." Uông Bình cười, "Nhưng đời này ngươi đừng hòng biết được thanh kiếm ở đâu từ miệng ta."

Uông Bình vừa nói xong lời này thì không hề do dự lùi ba bước, rơi thẳng vào trong hồ. Một ít bọt nước văng lên vô cùng đẹp, bao quanh lấy Uông Bình rồi để cậu hòa vào làn nước.

[EDIT] Sủng Lên Hot SearchWhere stories live. Discover now