Chương 23

1.6K 83 2
                                    

Đang làm việc thì Bạch Ngôn bước vào. Cô vẫn đang cặm cụi pha chế

" Tiểu Y em quen với Tịch Vũ à??? "

Cô ngừng lại động tác nhưng đầu vẫn không ngẩn lên

" Đừng hỏi tôi gì cả " cô lạnh nhạt nói rồi tiếp tục làm việc

Anh thấy được sự bất thường ở cô nên chỉ đứng quan sát cô làm việc.
Một lúc sau, chị Bối đi lại quầy nói

" Em không đi học à, sắp tới giờ rồi "

Cô lúc này mới giật mình nhìn lên đồng hồ

" Em đi học " cô tháo tạp dề ra rồi sách cặp đi luôn

Thấy cô đã đi chị Bối mới quay sang Bạch Ngôn

" Tiểu Y hôm nay rất lạ, thường ngày con bé luôn canh đúng thời gian đi học vậy mà xém chút nữa là quên luôn rồi "

Anh cũng có để ý chi tiết đó nhưng vẫn không chắc chắn lắm

" Chắc hôm nay là kiểm tra tổng hợp nên em ấy hơi căng thẳng "

" Chị quên nói với em một chuyện "
Anh hỏi

" Chuyện gì vậy chị?? "

Chị Bối có chút căng thẳng trả lời

" Bà ta hôm nay đến tiệm để tìm em"
Anh nở nụ cười lạnh

" Ha quay về rồi sao định đem chiếc ghế kế thừa cho con trai bà ta đây mà. Đúng là ngu ngốc "

Anh chính là người thừa kế tập đoàn họ Bạch hùng mạnh. Ba anh biết trước kế hoạch của người vợ lẽ này nên trước khi mất đã giao toàn bộ tài sản cho anh. Con trai bà ta là một kẻ vô dụng, ăn chơi trác táng nên đã bị ông nội anh đuổi ra ngoài sống
______
Tại trường lúc này ai nấy cũng đang rất căng thẳng nhất là học sinh khối A. Để kiểm tra tổng hợp của khối A phải nói là cực kỳ khó nhằn

Cô cực nhọc đi vào trường mới nhớ ra là mình chưa ôn bài

" Đi lên thư viện ôn vậy "

Cô bước vào, không gian yên tĩnh làm cô rất thích

" Cho chị xem thẻ "

Cô đưa tấm thẻ ra
Bước vào chiếc bàn nhỏ ngay cửa sổ ngồi xuống.

* Hôm qua mình ôn môn anh rồi còn toán thôi *
Cô bắt tay vào làm việc của mình

Khoảng nửa tiếng sau
Đang yên tĩnh thì thư viện bỗng nhiên có vài tiếng xì xầm. Hóa ra là có một nam sinh năm ba đang cầm bó hoa bước đến chỗ cô
" Lam học đồng anh thích em " anh ta ngại ngùng nói

" Cái thằng chết tiệt này tránh xa em ấy ra "

Anh ta bỗng nhiên rùng mình
Cô lúc này mới quay ngẩng đầu lên khiến anh ta đỏ mặt
" Tôi không thích anh " cô lạnh nhạt đáp trả
" Nhưng anh thích em là thật lòng, tuy anh không giàu, không giỏi nhưng anh có đủ khả năng chăm sóc cho em"

Cô chậm rãi cất đồ vào balô
" Đừng để tôi nói lại lần hai " cô bước ra khỏi thư viện

" Anh ta nghĩ mình là ai mà dám mơ tưởng tới nữ thần chứ, đúng là gan thiệt "

Nữ Phụ Khuynh ThànhWhere stories live. Discover now