Phần 7: Khi tỉnh dậy em vẫn sẽ yêu anh

3.2K 140 6
                                    

Truyện Đam Mỹ: KHI TỈNH DẬY EM VẪN SẼ YÊU ANH
Tác giả: Bảo Kris
Phần 7: Khi tỉnh dậy em vẫn sẽ yêu anh
.................................
Sáng hôm sau, khi mặt trời chưa lên Cao Lãnh đã tỉnh giấc. Lúc này Hắn đang nằm trong lòng của Doãn Minh. Thấy Cao Lãnh cựa người thì Doãn Minh cũng he hé mắt nhìn.
"Ưm...đã dậy rồi sao?"
"Ừ, tôi phải kiểm tra lại mọi thứ trước khi lên đường"
Doãn Minh cũng lồm cồm bò dậy. "Ui da"
"Sao thế" Cao Lãnh quay lại khi thấy mặt Doãn Minh nhăn nhó.
"Tay có chút tê thôi"
"Cậu để tôi nằm trên tay cả đêm sao?"
"Ai bảo anh ngủ ngon quá, tôi không nỡ rút tay ra"
Cao Lãnh nhìn Doãn Minh, coi bộ anh ta lại làm hắn cảm thấy có chút bất an. Bởi càng làm vậy thì Cao Lãnh càng sợ những người quan tâm mình gặp chuyện. Cao Lãnh không hề muốn có bất cứ điều gì xảy ra với những người quan tâm hắn. Như Hạ Diệu, hắn đã từng nghĩ sẽ lợi dụng cậu ta trong việc giết Tào Nhĩ. Nhưng rồi nhận ra thà hắn là người bị tổn thương còn hơn là nhìn người hắn thương chịu đau đớn.
Cao Lãnh ngồi bên Doãn Minh, đưa anh ta một khẩu súng...
"Từ trước tới giờ, tôi chưa bao giờ hỏi cậu rằng sau này cậu muốn làm gì?"
Doãn Minh cầm khẩu súng trên tay, tỉ mỉ cho đạn vào.
"Tôi muốn làm gì ấy hả? Tôi cũng không biết nữa. Trước đây, khi em gái tôi còn sống, tôi hứa với nó sau này kiếm nhiều tiền, tôi sẽ cho nó tiền để đi du lịch. Không để nó phải dựa dẫm vào thằng nào cả. Cũng tại tôi là một thằng anh không ra gì. Nếu ngày đó tôi cho tiền thì đâu đến mức nó bị lừa đến tay Tào Nhĩ. Nó lúc nào cũng mong muốn đi khắp mọi nơi trên thế giới này."
"Vậy thì cậu thay em gái thực hiện cho cô ấy. Chắc hẳn như vậy cô ấy sẽ vui lắm"
Doãn Minh tìm đến những khẩu súng khác và tra đạn vào.
"Còn anh thì sao?"
"Tôi chỉ muốn rửa nỗi oan ức cho cha của tôi mà thôi"
*RENG...RENG...RENG..
Tiếng chuông điện thoại của Doãn Minh vang lên khiến cả hai cùng nhìn về nơi chiếc điện thoại. Doãn Minh làm lạ vì sáng sớm đã có người gọi điện. Trong lòng có chút bất an. Anh ta với lấy điện thoại và nhìn vào đó.

"Số của Hạ Diệu"
"Hạ Diệu?"
"Ừ"
"Đừng nghe"
Mặc cho Cao Lãnh nói đừng nghe máy nhưng tay Doãn minh vẫn ấn vào nút chấp nhận cuộc gọi.
"Cảnh sát Đoàn, mới sáng sớm gọi tôi có chuyện gì vậy?"
Giọng bên kia run lên như vỡ òa ra vì đã có chút hy vọng tìm được Cao Lãnh.
"Cao Lãnh có ở chỗ anh không? Tôi có thể gặp anh ấy được không?"
"Cao Lãnh?"
Cao Lãnh ngồi bên liền lắc lắc đầu ý nói hãy bảo mình không có mặt ở đây.Ấy vậy mà Doãn Minh đáp thẳng thừng.
"Có, hắn đang ở đây"
"Anh có thể đưa điện thoại cho Cao Lãnh được không?"
"Hừm...nhưng tôi e rằng anh ta không muốn nghe điện thoại của cậu đâu. Bởi tối qua, anh ta với tôi đã chơi 1 trò chơi, nên giờ Cao Lãnh đang rất mệt, vẫn còn ngủ"
Cao Lãnh xông đến giật chiếc điện thoại của Doãn Minh rồi bấm vào nút tắt.
"Đm, cậu điên hả? Ai mướn cậu nói thế, ai mướn cậu nghe điện thoại vậy?"
"Đau lòng sao?"

Cao Lãnh quăng chiếc điện thoại sang 1 bên. Cau mày lại, hắn châm điếu thuốc rồi rít lấy 1 hơi. Thả luồng khói vào không gian. Sau đó quăng hộp thuốc đến cho Doãn Minh.
"Hừm, tôi không muốn cậu ta xen vào chuyện của tôi. Chúng ta cũng nên chuẩn bị đi. Lên đường càng sớm càng tốt. Cần phải đến đó trước Tào Nhĩ, bởi chúng ra không biết gã ta sẽ làm gì đâu"
Doãn Minh cười, bật điếu thuốc rồi nhìn Cao Lãnh. "Anh yêu cảnh sát Đoàn thật rồi. Xem ra tôi sống hay chết cũng chẳng có cơ hội rồi khà khà.."
"Câm miệng cậu lại và dọn đồ đi nào, chúng ta cần đi bây giờ.
Thực sự lúc này Doãn Minh chỉ muốn tạo bầu không khí bớt căng thẳng cho Cao Lãnh. Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Anh ta không rời mắt khỏi Cao Lãnh, sợ rằng hết ngày hôm nay sẽ không còn gặp lại nhau..
..................
Trong lúc này, tại sở cảnh sát, trong một căn phòng kín chỉ có 1 người. Tiếng gõ máy lạch cạch mãi không ngừng, sau đó tiếng thốt lớn lên...
"Chết tiệt, tìm ra rồi"
Trương Siêu hét lên thật lớn làm Đoàn Diệu giật nảy mình. Khuôn mặt cậu ra rạng rỡ khi thấy Trương Siêu đã tìm ra vị trí cuộc gọi khi nãy cậu điện cho Doãn Minh. Nơi đó cách không xa trung tâm cho lắm. Lập tức Đoàn Diệu vội vã rời khỏi cục cảnh sát và leo lên một chiếc xe để đuổi theo Doãn Minh và Cao Lãnh.
"Sếp....cho em đi với?"
Đoàn Diệu nhìn Trương Siêu, nhưng coi bộ cậu còn phải nhờ đến cậu ta nên đành chấp thuận cho Trương Siêu lên xe cùng. Trương Siêu bật laptop để trên đùi rồi tiếp tục dò đường.

KHI TỈNH DẬY EM VẪN SẼ YÊU ANHWhere stories live. Discover now