Phần 6: Tôi sẽ làm người yêu của cậu

3K 136 12
                                    

Truyện Đam Mỹ: KHI TỈNH DẬY EM VẪN SẼ YÊU ANH
Tác giả: Bảo Kris
Phần 6: Tôi sẽ làm người yêu của cậu
..............
Đoàn Diệu biết mình bị Cao Lãnh lừa, cậu giận lắm. Cho dù hắn kéo cậu lại ôm lấy những cậu một mực đẩy hắn ra. Trong lúc tức giận Đoàn Diệu vung cú đấm vào mặt Cao Lãnh, giọng run lên mà mắng hắn.
"Đùa như vậy vui lắm sao? Trước đến giờ anh lừa tôi chưa đủ hay sao hả? Anh cứ thích làm người khác phải tổn thương thì anh mới vui sao Cao Lãnh?"
Nói xong, dòng nước mắt bất giác chảy ra. Đoàn Diệu không kiềm được cảm xúc của mình, cậu quay ngoắt mặt mà chạy ra khỏi nhà. Đoàn Diệu đi nhanh vào trong xe rồi đóng mạnh cửa lại, đến nỗi Cao Lãnh chạy theo không kịp. Hắn chạm vào định mở cửa xe nhưng Đoàn Diệu đã nhanh tay bấm chốt cửa. Cậu ngồi bên trong không thèm nhìn ra, mặc cho hắn đứng phía ngoài gọi tên cậu.

"Hạ Diệu, mở cửa cho anh"
Đoàn Diệu không những không mở, cậu ra bật khóa xe lên và khi chiếc xe di chuyển Cao Lãnh càng đập mạnh vào cửa kính xe.
"Hạ Diệu, dừng xe"
Đoàn Diệu làm lơ những lời hắn nói, cậu cho xe di chuyển nhanh hơn. Lúc này chỉ muốn rời khỏi chỗ này, không muốn nhìn thấy bản mặt của hắn nữa. Vừa đạp ga nhẹ để xe tiến lên thì Cao Lãnh chạy nhanh lên phía trước chặn đầu xe lại. Chiếc xe không kịp đạp thắng lao vào người Cao Lãnh. Đoàn Diệu vừa kịp nhìn thấy hắn té xuống, cậu đạp thắng xe gấp rồi lao nhanh ra khỏi xe tiến đến phía Cao Lãnh.
"Cao Lãnh, anh điên rồi, anh muốn chết sao?"
Cao Lãnh nhăn nhó nằm dưới đất. Đoàn Diệu không thể bỏ mặc, cậu đỡ hắn dậy, vừa đứng lên hắn đã khủy xuống ôm lấy vai cậu.
"Chết tiệt, hình như chân anh gãy rồi"
Cao Lãnh không tự bước đi được, hắn phải khoác tay lên vai của cậu mà đi vào nhà. Đoàn Diệu nén sự tức giận của mình khi thấy chân của Cao Lãnh bị thương. Giờ mặc kệ hắn nói gì, toàn bộ những thứ đó cậu đều để ở ngoài tai. Vào đến nhà, cậu để hắn ngồi trên ghế, sau đó ngồi xuống phía trước mặt hắn để kiểm tra chân của hắn có làm sao không.
"Anh đau nhiều không? Hay tôi gọi bác sĩ cho anh nhé?"
"Chắc không sao đâu"

Đoàn Diệu đứng ngay dậy, nhìn Cao Lãnh bằng ánh mắt sắc lẹm.
"Anh không sao vậy thì tôi về, xin đừng làm điều gì ngu ngốc nữa. Và làm ơn đừng gọi tôi là Hạ Diệu"
Cao Lãnh dơ tay lên giữ chặt lấy tay cậu, như muốn nói rằng cậu đừng đi. Đoàn Diệu dứt tay ra nhưng không được. Cậu nhăn trán lại nhìn về phía hắn. Bộ dạng hắn lúc này khiến cậu càng khó chịu hơn.
"Anh làm như vậy để làm gì? Làm ơn đừng để tôi nhìn anh bằng ánh mắt tệ hơn nữa"
Hắn vẫn cố tình giữ tay cậu chặt hơn " Không phải vừa nãy em rất lo cho anh sao?"
"Tôi không hề lo cho anh, đó là sự thương hại, tôi thấy anh quá tội nghiệp mà thôi. Hay là anh sống một mình lâu quá rồi nên thèm khát được người khác yêu thương, quan tâm. Xin lỗi, anh đi kiếm người khác đi, tôi làm không được"

Những câu nói của Đoàn Diệu như xát muối vào tim của Cao Lãnh. Cậu ấy nói có lẽ đã đúng. Hắn ta thiếu thốn tình cảm thật sự. Nhưng hắn không phải ai cũng muốn nhận tình cảm về phía mình. Hắn chỉ muốn tìm lại cảm giác ấm áp bên Hạ Diệu mà thôi. Đã nhiều năm trôi qua, chưa bao giờ Cao Lãnh cười cho đến khi gặp được Hạ Diệu. Chính cậu đã làm trái tim hắn ấm lên và biết thế nào là yêu thương. Con người Cao Lãnh đã nếm đủ tổn thương và sự cô đơn. Nhưng hắn chẳng bao giờ cần ai thương hại, chẳng cần ai tội nghiệp cho hắn. Cao lãnh buông bàn tay Đoàn Diệu ra, ấy vậy mà cậu lưỡng lự lại không muốn bước đi như lúc nãy.
"Xin...xin lỗi cảnh sát Đoàn! Là do tôi nhận lầm người. Xin lỗi!"
Đoàn Diệu cảm thấy mình đã nói hơi quá đáng. Cậu nhận ra nét buồn trên khuôn mặt Cao Lãnh. Giờ chẳng thể rút lại lời nói khi nãy. Những lời đó đã khiến hắn đau lòng cố kìm nén cảm xúc của mình lúc này.
"Cảnh sát Đoàn, phiền cậu rồi, tôi muốn ngủ"
Sự ích kỷ đã làm cho cả hai đều tổn thương, Đoàn Diệu bước từng bước chân ra khỏi nhà mà lòng nặng trĩu. Ra cửa, cậu không bước đi vội, nhìn lên bầu trời đêm đen. Bởi chỉ có nhìn lên thì nước mắt mới không rơi xuống được. Chỉ vài giây sau, tiếng vỡ của thủy tinh chua chát vang lên. Đoàn Diệu bước vội đi, đưa tay lau giọt nước mắt đã lăn dài trên má.
Người ta nói, khi muốn quyết tâm quên ai thì cách tốt nhất là luôn giữ khoảng cách với họ và đừng bị lay động vì một câu nói hay hành động gì của họ. Liệu Đoàn Diệu làm như vậy có thể quên được Cao Lãnh hay không? Hãy càng khiến nỗi đau của cậu càng bị gặm nhấm mỗi ngày. Hay chính bản thân của cậu đang chối bỏ thứ tình cảm của mình dành cho Cao Lãnh?
.................
Hôm sau Đoàn Diệu không còn đến trước nhà của Cao Lãnh để canh chừng hắn ta nữa. Có lẽ cậu sợ rằng bản thân mình không kiếm chế nổi cảm xúc nữa. Nếu hôm qua, Cao lãnh vẫn giữ tay cậu lại thêm vài giây nữa, có lẽ cậu đã quay lại mà xà vào lòng của hắn. Cậu thèm được vòng tay đó ôm chặt nhưng sao cậu không đủ can đảm để bước đến. Đoàn Diệu nhấp nháy chiếc điện thoại. Cậu cứ nhìn tới rồi nhìn lui, sau đó cầm nó lên mà soạn một dòng tin nhắn. "Xin lỗi về chuyện tối qua, chân anh thế nào rồi" Soạn xong cậu lại xóa nó đi. Rồi lại tiếp tục soạn một tin nhắn khác. "Hôm qua tôi có lỡ lời, xin lỗi!". Nhưng rồi cậu lại xóa đi và không gửi chúng.

KHI TỈNH DẬY EM VẪN SẼ YÊU ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ