Lần đầu tiên

18 0 0
                                    

-Này Rose à!

- Vâng ạ ?

-Dạo này con có kết bạn với nhiều bạn mới không ?

-.......dạ con không ...

- Haizz lần đầu tiên mình phải chuyển nhà đi chắc sẽ khó khăn với con lắm mẹ xin lỗi nha !

-Không sao đâu mẹ con chắc sẽ cũng làm quen với môi trường mới ở đây thôi...con nghĩ.

-Có khó khăn gì thì cứ nói cho mẹ biết mẹ sẽ luôn nghe tuy mẹ có bận đến mức nào đi chăng nữa nghe chưa ?

-Dạ vâng.

Đây là lần đầu tiên nhỉ ? Ở đây mọi thứ thật lạ quá, rộng hơn,cao hơn và lớn hơn nhiều so với mình tưởng tượng. Mình cũng chưa bao giờ trải nghiệm nhiều điều như thế này cả. Mọi thứ sẽ thật sự ổn nếu mẹ và con ở đây chứ....Con thật sự có thể hòa hợp ở đây không cha ?

Tôi và mẹ đã chuyển đến tòa lâu đài trong vương quốc Adola được coi là nơi nổi tiếng cho những người thuộc dòng dỗi quý tộc. Nơi mà đức vua,hoàng hậu,hoàng tử,công chúa và những người thông minh,đa tài và giàu có nhất ở đó. Cuộc sống của chúng tôi đã thay đổi từ khi mẹ được trao quyền hạn rất lớn là thiết kế và may đồ quần áo cho họ. Mẹ tôi đã có một cửa hàng quần áo nhỏ của mình rất lâu rồi. Những thiết kế và quần áo của bà đã luôn được nhiều người biết đến và ưa chuộng đặc biệt là những người giàu có và quý tộc. Những trang phục mà bà làm ra đã được nhà vua biết đến,yêu thích và vì thế ông muốn bà làm việc tại tòa lâu đài của mình.

Và tất nhiên mẹ tôi đã đồng ý. Chúng tôi đã luôn cố gắng suốt bao nhiêu năm qua để tự mình đứng lên vượt qua bao nhiêu khó khăn và gian khổ vì thế một cơ hội quý giá như thế này thì không thể bỏ qua được. Cái cửa tiệm quần áo nhỏ ấy cũng không phù hợp để mẹ con chúng tôi ở mãi, nó cũng đã rất cũ rồi và chật hẹp nữa. Vì vậy đây có thể là điều tốt nhất đã xảy ra với chúng tôi. Sống ở một lâu dài ư ? Ai mà chẳng thích chứ ! Nhưng bao lâu nay ở ngôi làng nhỏ này tôi cũng đã quen rồi đi thì chắc tôi cũng sẽ nhớ đến nhiều thứ lắm.

"-Này cậu ơi?"

"- Hể !?" Tôi bất giác, nãy giờ mình đã đi tham quan tòa lâu đài cũng rất lâu rồi. Vừa suy nghĩ vừa đi lung tung nên chắc là tôi đã đi lạc mất ở đâu rồi.Mà nhìn lại thì tôi đã đi vào khu vườn để ngắm cảnh. Ở đây rất là rộng lớn, nó giống như một khu rừng vậy. Đầy cỏ cây xanh lá và các loài hoa khác nhau. Có suối và mê cung nữa kia mà !

Tôi nhanh chóng nhìn qua phía người đã gọi mình.

Đó là một cậu con trai.Cậu có mái tóc màu đen, khuôn mặt của cậu rất ưu tứu và đẹp trai. Cùng với bộ trang phục đó ? Nhìn rất quen...

-um....ơ....tớ..

-Cậu là ai vậy, tại sao cậu lại ở đây vậy ?

-Tớ là Rose...um..um tớ và mẹ được mời đến đây...Mẹ tớ may quần áo..

Với một đứa nhút nhát và hiền như tôi thì khi gặp người lạ thì lúc nào cũng sợ hãi và lấp bấp khi nói chuyện với họ. Thật tôi rất luôn ghét mình ở điểm này. Lúc nào cũng bị gọi là một đứa khờ khạo và hiền lành quá.

-...Oh tớ nhớ ra rồi ! Vậy cậu và mẹ là người mà cha tôi nói đến. Có phải cậu và mẹ chuyển đến đây để thiết kế quần áo và trang phục không ?

-Ưm, đúng vậy! Tôi gật đầu.

Người con trai ấy nhìn tôi và nở một nụ cười thân thiện, cậu đưa tay ra, cuối thấp mình xuống một chút :

-Tớ là hoàng tử Henri rất vui khi được gặp cậu ! Tớ đã nghe qua lời của cha tớ kể rồi chào mừng gia đình cậu đến vương quốc rộng lớn này.

"Hoàng tử".....HOÀNG TỬ !? Nãy giờ mình đang nói chuyện với hoàng tử ư !!! Thảo nào tôi mới có cảm giác quen quen như tôi đã gặp cậu ấy rồi. Cậu chính là con trai của hoàng hậu và đức vua kia mà. Mặt tôi bừng đỏ lên vì xấu hổ , trông như một trái cà chua vậy.

- HẢ ! UM XIN THỨ LỖI CHO TỚ..UM..!

-Haha không sao đâu đừng có hoảng hốt lên như thế chứ. Nào tớ sẽ dẫn đường cho cậu đi theo tớ.

- "Ơ !" Tôi bất ngờ vì bàn tay của cậu nắm lấy tay của mình. "Thật ấm"

-Nào chúng ta vừa đi vừa nói chuyện chứ cứ đứng đây mãi mẹ cậu sẽ lo lắng không biết cậu đang ở đâu đấy! Dù gì cũng phải công nhận là cậu đi xa thật chứ.

Và chân tôi bắt đầu bước theo từng bước đi theo cậu ấy. Ôi trời ạ, tôi không nghĩ mình sẽ bất ngờ gặp hoàng tử như thế này đâu.
















•[ So This Is Love ? ]•  [ Drop ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ