Bước kế tiếp chính là rửa mặt, mặc quần áo. Bách Thần làm đến ung dung thong thả, sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm nào.

Bách Thần nửa ngồi nửa quỳ, đem hai chân trần của Long Dục ôm vào trong ngực, nghiêm túc tròng vào tất ngắn màu xám tro. Ngay thời điểm ngón tay cùng mu bàn chân tiếp xúc, một loại cảm giác tựa như bị lông chim quét qua khiến chân Long Dục không tự chủ được run lên.

"Trên người còn đau không?" Hắn hỏi.

Bách Thần kinh ngạc, nam nhân thế nhưng sẽ chủ động hỏi thăm, sửng sốt vài giây, mới khô khốc lóng ngóng mà trả lời: "Đêm qua vừa bôi thuốc, đã hết đau."

"Vậy thì tốt."

"Cảm ơn cậu."

"Ừm."

Hai tay Long Dục đan vào nhau, thân thể ngồi ngay thẳng, nhắm lại đôi mắt dài hẹp dưỡng thần. Bách Thần cũng không lên tiếng, yên lặng làm việc, bầu không khí hài hòa hiếm thấy.

Sáng sớm trên bàn ăn, ngoại trừ Long Dục, còn có Bạch Phong và Tá Cẩm.

"U ~ thằng con hoang, chào buổi sáng a!" Tá Cẩm khoa trương vẩy vẩy tóc mái trên trán, lẳng lơ mà nháy mắt một cái.

Bách Thần không nhìn cái miệng tiện kia của Tá Cẩm, đem bữa sáng đã chuẩn bị xong bưng lên. Bày xong, đứng ở bên người Long Dục, cung kính khom người, nói: "Cậu, ngài chậm dùng, tôi đi xuống trước."

"Không cần đi, ngồi xuống ăn." Long Dục tùy ý nói.

"Cảm ơn ngài."

Bách Thần đúng mực, đi tới cuối cùng bàn dài, đẩy ra ghế tựa ngồi xuống.

Bách Thần vẫn không có ngây thơ như vậy, cho rằng giữ anh lại ăn điểm tâm liền mang ý nghĩa Long Dục đã thay đổi thái độ. Anh cầm lấy dao nĩa, an phận ăn cơm.

Lão đại đã lên tiếng, Tá Cẩm dù tiếp tục khinh thường Bách Thần cũng không dám hé răng, chỉ là không vui vẻ bĩu môi, nhỏ giọng "Hừ" một tiếng.

Bữa sáng được diễn ra, trong bốn người chỉ có Tá Cẩm là không ngừng cằn nhằn bực tức, còn Bạch Phong, mặt đầy ghét bỏ mà lấy ra khăn mùi xoa lau chùi nơi bị Tá Cẩm phun đến nước bọt. TV trong phòng ăn chính đang phát tin tức.

"Hai giờ sáng ngày hôm nay, ca sĩ đang "hot" Khiếu Nhâm Phi bất hạnh gặp tai nạn xe cộ, cấp cứu không có hiệu lực, tử vong tại chỗ. Nguyên nhân cụ thể còn đang được điều tra..."

"Khiếu Nhâm Phi?" Tá Cẩm nguấy lỗ tai, "Tên này nghe thật quen tai, lão đại, sủng vật Omega kia của ngài không phải cũng gọi là Khiếu Nhâm Phi sao? Chết rồi !?"

Bạch Phong ưu nhã lấy khăn lau một chút khóe miệng: "Đã là người thứ ba, tính cả sủng vật trước đây trong tay lão đại, bất ngờ tử vong có ba cái." Nói xong, dường như vô ý liếc qua Bách Thần đang yên lặng dùng cơm.

Tá Cẩm nói tiếp: "Ba tên này làm sao vậy, sinh lão bệnh tử nói chết liền chết! Lại nói lão đại chúng ta cũng không thiếu người, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu!"

Bách Thần im lặng không lên tiếng, giống như cái gì cũng không nghe thấy. Một lát sau, anh ngẩng đầu nhìn thoáng qua Long Dục, vẻ mặt Long Dục cũng không có gì bất thường, phảng phất như người chết cùng hắn hoàn toàn không có quan hệ, khớp xương ngón tay tinh xảo cầm lấy thìa ưu nhã khuấy động tách trà.

"Nói tới đây tôi mới nhớ ra !" Tá Cẩm ánh mắt sáng lên, nhìn Bạch Phong phía đối diện, thấp giọng nói rằng: "Này! Bạch nương pháo, tôi vừa tìm được một tiểu tao hóa thiếu thao vô cùng, ngày nào đó cho anh nếm thử hương vị tươi mới ! Hai ta đến 3P a?"

Bạch Phong ngay cả một liếc mắt đều không cho Tá Cẩm, lạnh nhạt mà nói: "Ngu ngốc, cút đi."

"Đệt! Anh là đồ trym nhỏ! Bình thường tôi còn không chia cho kẻ khác, nể tình mới mời anh chung hưởng!"

"Cút ngay, tôi ngại bẩn."

"Anh!"

"Cạch!" Long Dục đặt tách cafe xuống dĩa, đứng dậy, "Đến phòng họp."

Hai người vốn đang cãi vã trong nháy mắt liền im lặng, trật tự theo sau.

Bách Thần tự giác lưu lại, yên lặng mà thu dọn đồ thừa.

[Edit] Sâu Không Lường Được Where stories live. Discover now